Chương 15

38 0 0
                                    

Cô biết rồi sẽ có một ngày, cô sẽ đánh mất Quý Lâm Trạch.

Ngày đó là một ngày trong tháng 5 năm 2017, một ngày vô cùng bình thường.

Khi trời chỉ vừa hửng sáng, Hướng Tường vẫn còn đang trong giấc mơ.

Giấc mơ kéo dài sự ấm áp của ngày hôm qua, họ cùng nhau nấu ăn và đấu võ mồm với nhau, nói chuyện về đủ mọi thứ. Trong mơ, lòng bàn tay cậu khô ráo và ấm áp, tham lam vuốt ve khuôn mặt cô, cậu thì thầm tên cô, giọng điệu tràn đầy sự dịu dàng không thể nào diễn tả hết.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tim cô đột nhiên nhói lên, mồ hôi đầm đìa, cô giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ.

Bên ngoài cửa sổ là bầu trời u ám, không khí lạnh lẽo.

Hướng Tường ôm đầu, thở dốc từng hơi lớn.

Khó khăn lắm cô mới bình tĩnh lại, đột nhiên nghe thấy vang lên một tiếng hét xé lòng từ phòng bên cạnh: "Lâm Trạch!"

Là giọng của Lâm Như Mai.

Giống như có một lưỡi dao sắc nhọn xuyên thủng bình minh, âm cuối bi thương vang vọng thật lâu.

Hướng Tường loạng choạng.

Đây không phải lần đầu cô nghe thấy âm thanh như vậy, cô biết tiếng thét xé lòng ấy báo hiệu điều gì.

Cô không kịp mang giày, liều mạng chạy về phía đó, chạy thật nhanh, như thể chỉ cần chạy nhanh hơn chút nữa là cô có thể nắm lấy sợi dây số phận giống như những nhân vật trong phim truyền hình.

Nhưng khi cô đến trước cửa phòng cậu, cô lại không dám bước vào.

Sau khi chạy quá sức, tim cô đập loạn xạ, cổ họng cô trào lên vị tanh của máu, đôi chân bắt đầu nhũn ra.

Trong căn phòng nhỏ ấy, ánh đèn huỳnh quang lặng lẽ chiếu xuống, đôi lúc chập chờn. Ánh nắng ban mai như một tấm rèm mỏng manh, chậm rãi lọt qua ô cửa sổ.

Mọi thứ đều quá đỗi tĩnh lặng.

Dù Lâm Như Mai đang khóc nức nở không ngừng, Khương Hoài Minh thì nghẹn ngào thút thít.

Mọi thứ vẫn quá mức yên tĩnh.

Quý Lâm Trạch nằm đó, giống như bao buổi sáng bình thường khác.

Nhưng lần này rất khác.

Lúc này trông trán cậu đã thả lỏng ra, như thể cuối cùng cũng được giải thoát.

Hướng Tường không bước vào, cô chỉ đứng nhìn thoáng chốc.

Cô không khóc, cũng không phát điên, cô hoà vào sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm này.

Cô ngồi xuống bậc thềm trước cửa, nhìn chằm chằm cây hoa ngọc lan.

Nó đã đến mùa nở hoa, những cánh hoa bắt đầu úa vàng và khô quắt lại.

Trời đất chuyển mình, mặt trời từ từ mọc lên, gió thổi đến từ phía Nam rồi tan ở phía Bắc, làm bóng cô đung đưa.

Láng giềng xung quanh nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Lâm Như Mai, họ nhanh chóng kéo đến từ bốn phương tám hướng, thành thạo chuẩn bị cho tang lễ.

[Ngôn tình] Anh nghe kìa, là âm thanh của thuở đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ