jungwon thầm nghĩ, "mình phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. tránh xa tất cả những gì có thể gợi lại kỷ niệm với park jongseong", nhưng việc đó chẳng dễ chút nào. em cảm giác mình đã lỡ chân bước vào một mê cung đầy hình ảnh của người cũ, từng bước đều dẫn em sâu hơn vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí
bàn tiệc đã sẵn sàng, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ hệ thống âm thanh hiện đại trong phòng ăn của ktv sang trọng. jungwon nhìn xung quanh, thấy mọi người dường như đều vui vẻ và hân hoan, nhưng tâm trí em như một mớ hỗn độn
"mày sao vậy, trông không ổn chút nào?" jaeyun đột nhiên lên tiếng, nhận ra sự khác thường của người bạn thân. sim jaeyun luôn nhạy cảm với những cảm xúc của yang jungwon, và cậu biết rất rõ khi nào bạn mình cần sự quan tâm.
"không... không có gì. chắc tao chỉ mệt thôi," jungwon đáp, cố gắng giữ nụ cười yếu ớt trên môi. nhưng trong lòng, em đang lo lắng. đầu óc không thể ngừng nghĩ về những ký ức với park jongseong – người yêu cũ đã từng làm mưa làm gió trong cuộc đời em
những giây phút bên park jongseong tại nơi này hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, từ những lúc cùng nhau vui đùa, tới những lần cãi vã vì bất đồng quan điểm về công việc của anh ta. tên khốn đó là một mafia, không phải kiểu nhân vật hào nhoáng trong phim, mà là một người đầy quyền lực và nguy hiểm
hồi đó, jungwon từng yêu anh ta một cách cuồng nhiệt, không quan tâm đến việc anh ta làm gì ngoài đời, chỉ biết rằng park jongseong khiến trái tim em rung động mạnh mẽ. nhưng mọi thứ sụp đổ khi em nhận ra mình không thể chấp nhận được cái thế giới mà anh ta sống trong
em rời xa anh ta, cố gắng xây dựng lại cuộc đời mình, nhưng những dấu vết mà người đàn ông ấy để lại vẫn hiện hữu rõ ràng. những thứ em từng nghĩ đã bị vùi lấp bỗng dưng trỗi dậy dữ dội
lúc này, ánh mắt của jungwon lơ đãng quét qua căn phòng, dừng lại nơi chiếc vách ngăn tre ngăn cách với phòng bên cạnh. bất giác, cảm giác bất an trong lòng em lại dâng trào. dường như có một lực hút vô hình kéo em về phía đó, khiến em không thể rời mắt khỏi tấm vách
"jungwon, mày nhìn ma bắt hồn à?" jaeyun tiếp tục hỏi, nhưng em chỉ im lặng, không nói nên lời. trong lòng em chỉ còn lại một câu hỏi lớn: "phải chăng park jongseong đang ở đây?". cái tiếng cười nhẹ vừa rồi, không thể không quên
jungwon không thể lý giải tại sao cảm giác này lại xuất hiện, nhưng mỗi dây thần kinh trong cơ thể như báo động, mách bảo rằng không phải ngẫu nhiên mà cái xe bentley mà giáo sư lee lái hôm nay lại giống xe của park jongseong đến vậy
giáo sư lee vẫn đang bận bịu nói chuyện với các sinh viên khác, cười đùa sảng khoái, chẳng để tâm đến hai cậu sinh viên ngồi ở góc phòng. jungwon nuốt khan, quyết định làm một việc mà chính em cũng không dám chắc là đúng
"tao đi vệ sinh chút," jungwon thì thầm với jaeyun rồi nhanh chóng đứng dậy. trái tim em đập mạnh trong lồng ngực khi bước về phía lối ra của phòng ăn. khi bước qua cánh cửa, thay vì rẽ phải đi về phía nhà vệ sinh, em lại dừng chân trước cửa phòng ăn bên cạnh, tay run rẩy khi đặt lên bề mặt mát lạnh của nó
BẠN ĐANG ĐỌC
sau chia tay [jaywon][enhypen]
Fanfictionđối với yang jungwon, park jongseong là oan hồn bất tán mãi không tan