" Đại tiểu thư ! Người mau dậy đi ạ "
Tiếng cô hầu cất lên . Mặc dù mới 6 giờ sáng nhưng nó đã bị gọi dậy , thật là phiền phức . Nó ngái ngủ cất giọng
" Ra ngoài "
" Đại tiểu thư ! Nếu người không dậy thì phu nhân sẽ trách tôi mất "
Lại là phu nhân , cái gì cũng là phu nhân . Trong nhà ngoài papa nó ra thì bà ta là người có quyền nhất sao ? Còn lâu đi . Mặc dù chỉ là vợ hai thôi mà lúc nào cũng cứ vênh vênh , thực sự thì nó chỉ muốn tát cho mấy cái
Mama nó mất năm nó 7 tuổi , 2 năm sau thì papa nó tái hôn . Kể từ khi mẹ nó mất nó rất ít khi cười , dường như là không bao giờ . Còn về phía bà ta thì ngược lại , bỗng dưng trở thành phu nhân của tập đoàn Shimazaki thì còn gì sung sướng hơn . Nên ngày nào bà ta cũng cười , cười hoài , cười suốt , cười đến nỗi nó phát ngán rồi dần dần thành phát điên
Khoảnh khắc bà ta bước chân vào nhà này là một cái ngày như ba chấm với nó . Bà ta bắt nó học đủ mọi thứ , nào là các nghi lễ trong giới thượng lưu , cách cầm dao dĩa , mị ngay cả cách bóc vỏ chuối cũng phải học . Hình như bà ta muốn nó phải nghe lời mình thì phải , cũng may bản tính nó muối và thông minh từ bé nên mới không bị mụ phù thuỷ đó bắt học tới phát điên rồi nghe lời bà ta đến mức kêu nhảy lầu cũng nhảy
Nó hất tung cái chăn ra , ngồi dậy , mặt như muối
Paru : " Lần sau còn dám nói từ phu nhân đó trước mặt tôi thì chuẩn bị hành lý để hồi hương đi "
'Nô tì' : " Nhưng ... "
Paru : " Nhưng cái con khỉ ! Ở đây ai là người có quyền ? Tôi hay cô ? "
'Nô tì' " Dạ là Đại tiểu thư ạ "
Paru : " Thế thì nghe lời đi , lằng nhằng "
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì nó xuống tầng chuẩn bị ăn sáng . Cơ mà vừa bước xuống đến phòng ăn thì nó đã nghe tiếng chó sủa
MPT : " Ồ Paru con dạy rồi à ! " ( MPT = mụ phù thuỷ )
Cái đệt ! bà ta gọi nó là cái gì cơ ?
Paru : " Từ nay đừng có gọi tôi như thế "
MTP : " Nhưng mà ... " bà ta bắt đầu giả nai
Paru : " Khó chịu quá ngậm mồm lại đi " Nó bực mình nói
MTP : " Ông xã ! Ông xem nó ăn nói với tôi kìa "
Bà ta quay ra làm nũng với papa . Ôi mẹ ơi ! Bà ta mấy tuổi rồi mà còn cái trò làm nũng thế nữa
Papa : " Paruru , con cũng nên ăn nói cẩn thận hơn với mẹ "
Paru : " Mẹ ư ? Nếu papa thích thì tự đi mà nói chuyện cẩn thận với bà ta "
Papa : " Haruka đứng lại đó ! Con vừa nói gì "
Paru : " Con nói gì thì lẽ ra papa cũng phải nghe thấy chứ " Nó nói với thái độ bất cần đời rồi bỏ đi
Papa : " Con ... Shimazaki Haruka đứng lại đó cho ta "
Nó dường như cũng không quan tâm papa đang giận dữ mà cứ thản nhiên đi ra cửa chính
Bây giờ thời tiết đang ở giữa tháng 11 và bắt đầu có tuyết rơi . Nó chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông trắng và khoác thêm cái áo len mỏng màu xám ở ngoài . Bây giờ đến trường thì vẫn còn sớm quá , nó .... nên đi đâu đây ?

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI TIỂU THƯ PARURU ( YUIPARU )
FanfictionMột đại tiểu thư cành vàng lá ngọc , ngậm thìa vàng từ nhỏ Một cô gái mô côi chà mẹ năm lên 7 , được đào tạo để trở thành một sát thủ Hai con người hoàn toàn khác nhau Là hai đường thẳng song song Nhưng dù có song song ... Thì vẫn bẻ cong được mà ...