1

17 5 0
                                    

     Mọi người nghĩ trong những trận mưa vào buổi tối thì con người sẽ làm gì? Còn tôi, tôi thì lại nghĩ những buổi tối trời mưa là những lúc dòng người đông đúc hối hả chạy vào những mái tôn để trú mưa, là những lúc con người tận hưởng những khoảnh khắc ấm cúng cùng với gia đình, là những lúc con người bận rộn ngồi làm việc ở công ty hay là những lúc con người uống những tách cà phê còn vương lại vị đắng của cuộc sống.

     Kwon Soonyoung, khách quen của quán cà phê CYJ - 1 quán cà phê theo phong cách cổ điển hợp gu anh. Soonyoung ngồi thưởng thức những tách cà phê đen, những tách cà phê đắng. Anh vốn không thích cà phê, nhưng mỗi lần nhớ Wonwoo, anh lại thấy thèm cà phê đến lạ lùng, phải chăng để vơi bớt nỗi nhớ người anh yêu nên mới lặp đi lặp lại những sở thích của người ấy.
-Soobin ah, trời mưa rồi kìa, anh về thế nào đây?
  Choi Soobin-1 người em thân thiết với anh từ thuở còn trèo cây hái trộm xoài hay đi chọc chó rồi để bị dí. chơi với nhau được tận 15 năm rồi đó, thật sự rất thân thiết, em trả lời:
-A..Dạ vâng, trời mưa thế em cho anh mượn ô nhé! Trông trận mưa này có vẽ sẽ diễn ra khá lâu đó.
     Ánh mắt của anh vừa hướng ra ngoài vừa đáp lại:
-Thôi, anh không cần đâu, chú giữ mà dùng. Tạm biệt nhé, anh mày về đây, bồ anh đón rồi.
    Soonyoung nhanh chóng chào tạm biệt em rồi đẩy cửa bước ra, vừa đi vừa cười nói với người yêu dưới trận mưa rào. Soonyoung đến nơi rồi, đến mộ của Jeon Wonwoo. Lại thế rồi, Wonwoo bên cạnh anh lại biến mất. A! Quên mất nhỉ! Wonwoo của anh đã bị tai nạn ô tô chết từ lâu rồi. Đó là lần anh và Wonwoo cãi nhau, anh giận dỗi chạy đi, người yêu anh đã vừa đuổi theo vừa gọi với lại, nhưng anh đâu có nghe. Wonwoo vì đuổi theo anh mà không để ý bị xe tông phải. Máu, thứ chất lỏng màu đỏ đó chảy nhiều lắm, Soonyoung cũng đã khóc rất nhiều, khóc vì thương xót người yêu, khóc vì tính trẻ con của mình mà làm anh bị thương. Soonyoung hối hận không, có chứ. Anh đã dằn vặt suốt mấy năm nay nhưng chẳng ai hay. Mọi người cứ ngỡ rằng anh đã vượt qua cú sốc đó rồi, nhưng đâu phải.
     Chẳng ai hiểu anh cả.
     Soonyoung đứng thất thần trước mộ của người anh yêu, người anh thương, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, hòa lẫn với những hạt mưa lạnh lẽo. Lần nào anh nhớ đến Wonwoo, lần đó đều mưa. Đến ông trời cũng giận anh, thì ai thương anh đây.
     Anh nhớ, anh nhớ những ngày tháng anh cùng người ấy vui vẻ bên nhau, những khoảnh khắc mà người ấy còn nuông chiều anh, giờ đâu còn nữa. Anh cứ thế rơi vào vòng xoáy của bi kịch và tan vỡ.  Anh khóc, cứ khóc dưới màn đêm đen tối tựa như một cái vực thẳm- cái nơi như thể sẽ bao trùm và nuốt chửng anh vào trong cơ thể của nó vậy.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
   Có một Kwon Soonyoung nhớ Jeon Wonwoo dưới cơn mưa của sự hối hận...
                                                                        


________________________________________________________________________________

   Vậy là hết rùi nì, mình biết là mình viết vẫn còn non tay nhưng mong mọi người ủng hộ nó. Mình viết xong mình không dám đọc lại á, tại sợ đọc lại thấy cringe quá lại xóa đi thành phẩm của 2 tiếng đồng hồ.
    Yêu mọi người lắm ó, fic đầu tay của mình dở tệ mà mọi người vẫn đọc cho mình nên là thấy xúc động lắm luôn.

Saranghaeyo~

Wonsoon//NhớWhere stories live. Discover now