Lingling, người luôn được biết đến với vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng, đang chăm chú giúp Orm lau đi những giọt nước còn vương trên mái tóc mềm mại. Bàn tay vốn quen thuộc với những quyết định tàn nhẫn, giờ đây lại trở nên nhẹ nhàng có phần lúng túng, cẩn trọng như sợ làm tổn thương cô gái nhỏ trước mặt. Orm nằm yên trong vòng tay cô, mơ màng trong sự yếu ớt, khiến Lingling không thể ngăn mình cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lần đầu tiên, cô nhận ra việc chạm vào ai đó không chỉ đơn thuần là hành động vô cảm, mà còn có thể mang lại những cảm xúc phức tạp đến thế.Tim Lingling khẽ đập nhanh hơn, cô hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng bế Orm lên, bước lại giường sau khi đã lau khô tóc và giúp Orm thay một bộ quần áo mới để tránh việc người này sẽ cảm thêm. Nhưng ngay khi Lingling định đặt cô gái nhỏ xuống, Orm bỗng dưng vòng tay quanh cổ cô, giữ chặt không buông. Trước tình huống này, Lingling đứng lặng, thoáng chút bối rối, nhưng rồi cô ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Orm một lần nữa.
"Chắc cô ấy còn hoảng sợ" Lingling thầm nghĩ, tự biện hộ cho hành động của bản thân.
Những suy nghĩ mơ hồ về cảm xúc và hành động của mình hôm nay khiến Lingling không yên. Cô tự hỏi tại sao mình lại ở đây, lại quan tâm đến Orm nhiều như vậy. Dù không tìm ra câu trả lời, Lingling vẫn dịu dàng vỗ về Orm, giúp cô gái nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ. Một lúc sau, cảm nhận được vòng tay Orm nới lỏng, Lingling cẩn thận di chuyển ra khỏi giường, chỉnh lại tư thế của Orm, rồi kéo chăn đắp lên người cô gái nhỏ để đảm bảo Orm sẽ không bị lạnh, trước khi đi Lingling cần cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ của điều hoà...
Nhưng khi cô xoay người định rời khỏi, một bàn tay nhỏ bé lại nắm lấy tay cô, mặc dù Orm vẫn còn mơ màng nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tay Lingling, khẽ thì thầm điều gì đó không rõ ràng. Lingling dừng lại, quay người nhìn Orm, đôi mắt cô trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.Orm mắt nhắm nghiền, nhưng gương mặt vẫn phảng phất nét sợ hãi.
Lẽ ra Lingling có thể gỡ tay ra và rời đi, nhưng đôi chân dường như không còn nghe lời vì cô cảm nhận được nỗi sợ còn đọng lại trong tâm trí Orm, và Lingling không đành lòng để cô đối mặt với nỗi sợ đó một mình nên Lingling không nỡ rời đi, bỏ mặc cô gái này ở đây. Lingling quay trở lại giường, lần này, cô quyết định nằm xuống hẳn. Lingling nhẹ nhàng kéo Orm vào lòng, cảm nhận được nhịp tim của Orm đập nhanh, rõ ràng là cô gái nhỏ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi kinh hoàng từ những gì đã xảy ra.
Cô xoa lưng Orm một cách dịu dàng, như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi đang ám ảnh cô gái tội nghiệp này.
"Ngủ đi, em sẽ ổn thôi," Lingling thì thầm, giọng nói đầy quyền lực nay lại trở nên êm dịu.
Mỗi khi Orm giật mình trong giấc ngủ, hơi thở đứt quãng, đôi môi mấp máy run sợ, bàn tay nhỏ lại bám chặt vào Lingling, khiến cô không nỡ buông ra. Lingling xoa nhẹ lưng Orm, tay vuốt ve mái tóc mềm để đảm bảo rằng Orm luôn cảm thấy an toàn trong vòng tay mình. Không biết từ khi nào, Lingling bắt đầu lo lắng cho Orm theo cách mà cô chưa từng làm với bất kỳ ai. Và cứ như thế họ đã bên cạnh nhau cùng nhau vượt qua một đêm dài...
———
Do hơi dài nên mình tách ra thành 2 chap nhỏ ạ.
Lần đầu mình viết ạ nếu thấy hay thì vote cho mình nha💗
Có gì chưa ổn thì mọi người cứ góp ý nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LingOrm ] Ngọn lửa đoạn tuyệt
RomansaSự hận thù ở quá khứ có làm họ buông tay nhau...?