- Patt -
"Ngày đầu tiên đi làm?"
Người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai, mặc một bộ vest màu đen hoàn hảo nhìn tôi, nheo mắt như thể anh ta đang đánh giá tôi với một nụ cười nhỏ ở nơi khóe miệng, nó giống như đang chế giễu tôi vậy.
Elis, ông chủ mới của tôi.
Anh ta xem xét tôi một cách nghiêm túc và kỹ lưỡng, nhưng tôi không biết anh ta đang nghĩ gì khi mà nhìn tôi như vậy. Đôi mắt xám xịt, sâu thẳm của anh ta thật khó đoán, nghiêm khắc và không khuất phục.
"Tên tôi là Patt Rueangwit. Đây là ngày làm việc đầu tiên của tôi."
Tôi chậm rãi giới thiệu bản thân khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của ông chủ mới, không thể rời mắt khỏi anh ta. Người đàn ông trước mặt tôi là sự pha trộn nổi bật và lôi cuốn giữa các đặc điểm của phương Đông và phương Tây, vừa quyến rũ, vừa sắc sảo vừa nguy hiểm.
"Patt." Anh ta gọi bằng một giọng trầm khi nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi. "Cậu có biết bao nhiêu người đã đảm nhận vị trí này trong ba tháng qua không?"
"Tôi không biết, thưa ngài."
Tôi lắc nhẹ đầu, không biết chắc liệu câu hỏi của anh ta có phải là một phần của bài kiểm tra nào đó hay không.
"Năm."
Elis giơ một bàn tay để chỉ ra con số và kết thúc bằng một nụ cười bí ẩn và phức tạp, nó quá khó giải thích.
"Cậu là người thứ sáu. Tôi không chắc liệu sẽ có người thứ bảy sau cậu hay không." Người đàn ông trước mặt tôi thở dài và đứng dậy. Anh ta rất cao, khoảng 1m85, điều này khiến tôi có vẻ khá nhỏ bé khi bị so sánh.
"Nhưng cứ xem cậu sẽ ở lại đây được bao lâu."
Có phải anh ta đang coi thường tôi không?
Tôi không biết những người khác đã làm gì để khiến người đàn ông này khó chịu, nhưng tôi tin vào sự kiên nhẫn, sức chịu đựng và khả năng học hỏi nhanh của mình. Nếu tôi may mắn, tôi có thể vượt qua được thời gian thử việc, đó là hy vọng duy nhất của tôi.
Rốt cuộc thì tôi cũng đã trải qua một số công việc, vất vả với chính tay chân của mình trong suốt cuộc đời, từ những công việc dịch vụ cấp thấp như rửa bát và phục vụ bàn đến những công việc lau cửa sổ mà chưa ai từng tôn trọng. Nhưng tôi phải làm điều đó để đến trường và sống sót.
Thật may mắn khi tôi đủ kiên trì và việc học của tôi rất xứng đáng. Sau khi tốt nghiệp, một trong những giáo sư của tôi đã giới thiệu cho tôi làm việc tại một công ty, nhưng sau hai năm, tôi đã từ chức vì một số vấn đề. Khi một người bạn nói với tôi rằng công ty này này đang tuyển dụng, tôi đã quyết định nộp đơn xin việc.
Tôi đã vượt qua bài kiểm tra viết cũng như bài phỏng vấn trực tiếp và nhanh chóng nhận được công việc. Bây giờ, tôi vẫn còn bối rối vì không hiểu tại sao tôi lại có được công việc này một cách dễ dàng như vậy, đặc biệt là vì công ty này là một nhà thầu xây dựng lớn với nhiều công ty con. Một công ty tầm cỡ như này thường sẽ không thuê một người như tôi dễ dàng như vậy, có lẽ vì ông chủ có vẻ ngoài hung dữ của tôi không tham gia vào cuộc phỏng vấn.