Chương 12

24 1 0
                                    

Editor: Quyên Cát

______________

Đêm qua trời bắt đầu mưa nhỏ, đến sáng nay vẫn chưa ngớt.

Cơn mưa nhỏ này rơi dày đặc lại gấp gáp, đập vào những viên gạch xanh vang lên tiếng tí ta tí tách. Tạ Yểu ngồi thư giãn dưới mái hiên, từ từ nhắm mắt lại, dường như đã mệt mỏi.

Hôm nay Tạ Ải Ngọc cho cậu nghỉ, nói rằng mưa rơi quá dày lại gấp, từ đêm qua đến sáng nay, cơn mưa này chẳng có dấu hiệu dịu bớt chút nào, sợ cậu lại bị cảm lạnh, nên để lại cho cậu một số bài học đơn giản rồi vội vã rời đi.

Truy Vân nói y đi gặp Tạ Trung Đình, nên cậu không hỏi thêm gì nữa. Nhớ tới tối hôm qua Sơn Hạc bị trẹo chân, cậu lại hỏi: "Sơn Hạc đã được bôi thuốc chưa?"

Truy Vân đáp: "Đã bôi rồi. Ta còn sợ em ấy bị lạnh nên đã đổ nước nóng vào bình nước rồi nhét vào chăn cho em ấy nữa."

Lúc này bộ dạng cậu ta trông rất ra dáng một người anh trai, khiến Tạ Yểu không nhịn được cười, khen ngợi cậu ta là anh trai tốt, biết chăm sóc em trai.

Truy Vân bị cậu nói đến đỏ mặt, gãi gãi đầu, chạy vào phòng mang ra một cái chăn mỏng đắp lên đầu gối cho cậu.

Tạ Yểu khựng lại một chút. Khi cậu còn bé từng bị ngã gãy chân, thương gân động cốt một trăm ngày, phải dưỡng rất lâu mới khỏi, còn vì chuyện này mà bị Trần Như Bảo mắng cho máu chó đầy đầu.

Lúc đó Lý Chiêu vẫn còn sống, vì chuyện đó mà vô cùng đau lòng, nhưng Lý gia nghèo khó, tiền không có bao nhiêu nên không thể mua được thuốc cao bôi ngoài tốt hơn, chỉ có thể dùng loại thuốc cao kém chất lượng.

Cũng vì vậy mà cậu để lại di chứng, cứ đến ngày mưa là đầu gối lại đau, nhưng cơn đau đó không phải không thể chịu đựng được, thế là cậu cũng chưa bao giờ nói ra, nhiều năm qua dù sao cũng đã quen rồi.

"Yểu ca, ngồi thêm chút nữa rồi vào phòng nhé?" Truy Vân nói: "Cơn cảm lạnh vẫn chưa khỏi hẳn đâu, lúc này người mà bị cảm lạnh nữa, chắc chắn sẽ bị phu nhân và đại thiếu gia quở mắng cho đấy — đầu gối còn đau không?"

Tạ Yểu đáp: "Bệnh cũ thôi, không sao đâu. Sao em biết được?"

Truy Vân lẩm bẩm nói: "Sau khi phu nhân biết người bị cảm lạnh, bà ấy bảo chúng ta hai người thay phiên gác đêm trong phòng, đêm qua đúng lúc đến phiên ta, mới nghe Yểu ca nói mớ, ta liền nhớ kỹ."

Tạ Yểu không ngờ cậu ta lại để tâm đến vậy, đưa tay xoa xoa đầu cậu ta, cười nói: "Được rồi, vậy lát nữa ta sẽ vào phòng."

Mưa lúc này vẫn chưa tạnh, thậm chí còn có xu hướng mạnh hơn, đánh rụng không ít lá bạch quả, bay phấp phới rơi xuống đất, rồi lại bị gió thổi cuốn lên.

Gió lạnh đột nhiên ào ạt thổi tới, mang theo vài giọt mưa lạnh lẽo, tạt vào mặt cậu, còn vén tấm chăn mỏng của cậu lên, lập tức chui thẳng vào lòng cậu, khiến cậu rùng mình vì lạnh.

Nhưng Tạ Yểu không mấy để tâm, đưa tay lau những giọt mưa trên mặt, khi ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Tạ Ải Ngọc đang trở về Yêu Nguyệt Viện. Y che ô đi qua Nguyệt môn, hiếm khi không nhìn về phía này, hơi hơi nghiêng ô, những hạt mưa như tấm rèm châu đứt đoạn, trượt xuống từ mặt ô trắng tuyết, Tạ Yểu không thể nhìn rõ mặt y, bèn nhắm mắt lại, không nhìn nữa.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ