- Orm......
Buổi sáng vừa mới tỉnh dậy, Lingling gọi một tiếng khi thấy nàng đang cựa quậy trong lòng mình.
Orm không bài xích việc cô ôm nàng ngủ, vì có lẽ nàng đã dần thích ứng với việc này. Nàng trở mình ngồi dậy, dựa vào thành giường nhìn cô :
- Hửm ?
Lingling ngượng ngùng, gãi đầu như đứa trẻ. - Sau này.....chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng không ? - Lingling thật sự không dám trèo cao, chỉ muốn cùng nàng làm bạn là đủ rồi. Vậy sau này cũng có thể thấy mặt đứa nhỏ kia, nhìn nó lớn lên.
Orm nhìn cô, trong hợp đồng đã ghi rõ sau khi nàng mang thai, cả hai sẽ không còn liên hệ gì với nhau. Ai lại muốn làm bạn với người đã cùng mình chăn gối ? Còn là mẹ của con mình ? Orm khẽ gật đầu. - Ừm......có thể.
Lingling đứng dậy, xếp chăn lại ngay ngắn đặt ở cạnh giường rồi mỉm cười :
- Tôi cảm ơn vì chị đã trả tiền viện phí cho mẹ tôi, còn số tiền trong hợp đồng, tôi không cần.
- Tại sao ? - Orm nhìn bóng lưng cô đang đi vào phòng tắm, nàng nhíu chặt mi tâm, không hiểu cô có dụng ý gì ?
- Tôi không muốn mắc nợ, nhất là chị. Số tiền viện phí, sau này tôi đi làm, nhất định trả lại.
Lingling kiên định nhìn Orm, cô thề sẽ sòng phẳng, không ai nợ ai, sau đó sẽ công khai theo đuổi nàng, cho dù nàng có tiếp nhận hay không đều sẽ thử.
Còn bây giờ giữa họ vẫn có khuất mắc vì số tiền này, cô ngại khi ở bên cạnh nàng, lúc nào cũng nghĩ mình đang mắc nợ, không đủ khả năng tiếp cận nàng, nên tạm thời cứ là bạn với nhau đã.
Orm nhất thời ngây ngốc, sau khi nghe cô nói liền hỏi ngược lại với dáng vẻ đùa cợt :
- Vậy tôi có cần trả lại đứa con cho em không ?
- Chuyện này.....
- Có qua có lại, không ai nợ ai. - Nàng nói xong trực tiếp đứng dậy vào nhà vệ sinh.
- Nhưng......
- Đừng nói nữa. Tôi đói.
Khi Orm xuống bếp đã thấy cô đang xào thịt với rau củ quả, còn có bánh mì và trứng. Nàng đứng ở cầu thang nhìn cô.
Hình như trước giờ chưa từng có ai làm bữa sáng cho nàng, mà nàng cũng rất ít khi ăn sáng. Lúc thức dậy đã gần trưa, sau đó ra nhà hàng ăn bừa thứ gì đó rồi làm việc, vì thế dạ dày cũng thường xuyên đau. Nhưng bây giờ đã có thai, ăn uống cũng không thể qua loa nữa.
Nhìn thấy nàng đang dần đi tới chỗ mình, Lingling liền tắt bếp rồi đẩy nàng ra chỗ phòng khách, tay ôm chặt bả vai nàng :
- Ra ngoài đi, dầu mỡ không tốt, chị không cảm thấy buồn nôn sao ?
- Không có. Ăn uống rất ngon, dạo này đặc biệt thèm xoài. - Nàng nhún vai ngồi xuống, từ lúc biết mình mang thai, hoặc là trước đó, cũng chưa từng cảm thấy triệu chứng ốm nghén, ăn uống rất tốt.
- Xem ra đứa nhỏ này sau này rất dễ nuôi. - Lingling đi vào bếp làm nốt bữa sáng rồi cười hiền lành, hình ảnh nàng đơn độc ngồi ở sofa khiến cô có chút nghẹn ngào.