"Nào mọi người nhanh chóng lên nhé! Tối nay có buổi dạ hội mà sao tiến độ vẫn chậm thế này?"
Duy Thuận bực dọc nhìn quanh khu vực sảnh vẫn còn chưa sạch sẽ cho lắm. Sau chuyến này chắc hắn phải yêu cầu mấy người hầu lau rửa sạch lại chứ hắn cảm thấy khó chịu lắm rồi. Nhân cách OCD của Duy Thuận không cho phép nhà cửa bẩn như vậy.
Nhưng trong phút chốc, hắn đành quay phắt về phòng nghỉ của mình.
Sau trận hỗn loạn đó Duy Thuận cũng bận khá nhiều việc nên chưa có thời gian dọn dẹp phòng của mình. Tranh thủ khi có thời gian rảnh như bây giờ, hắn lại xắn tay áo lên và bắt đầu vào việc của mình.
Gần một tiếng sau đó, mọi thứ trong phòng gần như là được dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất từ A đến Á, ủa...?
Thật ra thì tưởng chừng như công cuộc dọn phòng đã xong và hắn có thể yên tâm quay trở lại giường để nghỉ ngơi, nhưng không biết bằng một cái linh cảm nào đấy khiến hắn chú ý đến chiếc album ảnh được đặt ngang trên nóc của kệ sách.
Từ trước tới nay hắn rất tôn trọng đồ đạc cá nhân của người khác. Nhưng lần này trí tò mò của chính bản thân đã phá vỡ luật lệ mà hắn đặt ra cho mình trong nhiều năm.
Khi lấy được cuốn album ảnh, hắn từ từ lật từng trang một để xem.
Đây không phải là album ảnh bình thường, đây là nơi chứa những tờ giấy rời rạc cùng với chữ viết nắn nót.
Không sai, đó là nhật kí của Minh Phúc.
Kèm với đó là những lá thư mà em không bao giờ gửi cho Duy Thuận.
"Ngày xuân tháng 2 năm 18xx
Viết cho con tim thổn thức vì đã tìm thấy tình yêu.
Mình đã không ngủ được suốt ba ngày hôm nay rồi, cả đêm trằn trọc mãi mà không thể chợp mắt.
Mình muốn tìm cho ra nguyên nhân tại sao, và thực lòng mình cũng không hiểu vì sao nữa.
Tâm trí mình chẳng thôi suy nghĩ về buổi chiều của những ngày trước, khi đã có nam nhân nào đó đã đứng ra và bảo vệ mình khỏi lũ bắt nạt. Dáng vẻ cao ráo, thư sinh của đằng ấy đã khiến cho mình thoáng nghĩ rằng : "Đây nhất định sẽ là tình yêu của cuộc đời mình. Anh chàng này chính là chân ái mà mình đang tìm kiếm dù chỉ có một vài cái nhìn thoáng qua."
Nghe hơi ngu ngốc phải không? Nhưng thực sự là mình đã có chút tương tư vài ngày sau đó.
Để rồi, chỉ có một mình Tăng Vũ Minh Phúc này thao thức cả đêm trong khi đằng ấy đã đi vào giấc ngủ say nồng.
Trách yêu vậy thôi, chứ Phạm Duy Thuận của mình chẳng có lỗi gì cả.
Lỗi nằm ở Minh Phúc này vì đã động lòng Duy Thuận ngay từ cái nhìn đầu tiên mà thôi.
Từ Minh Phúc gửi tới người có cái tên với em là đẹp nhất trần đời."
Duy Thuận tiếp tục lật sang trang mới, ở đây là bức thư đầu tiên mà Phúc viết cho Thuận, nhưng lại không được trao tới tận tay hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
dòng thư tay cuối cùng.
FanfictionPhạm Duy Thuận tìm thấy những bức thư và những tờ giấy nhật ký rời rạc trong một lần hắn dọn dẹp phòng nghỉ của mình. Đó là câu chuyện của nhiều năm sau cú chấn động năm định mệnh ấy. đây là tiền truyện - khởi đầu của "vạn phúc cầu thuận bình an" ti...