Căn trọ của em nằm trong một dãy trọ an ninh vô cùng lỏng lẽo, cơ sở vật chất cũng chỉ được xem là tạm ổn nên giá cả không quá cao. Dù vậy so với một nhân viên thử việc như em thì bấy nhiêu cũng đủ chật vật rồi. Cũng nhờ có Khang mà tháng này em mới trả trọ đúng hẹn, nếu không có lẽ em đã bị chủ đuổi ra khỏi phòng rồi
Cuộc sống thường nhật là vậy, cuộc sống ở công tu những ngày sau đó em cũng chẳng phải đụng mặt Hiếu thêm lần nào. Một nhân viên thử việc như em nếu không có ai đó cố tình thì việc không đụng mặt giám đốc là hiển nhiên. Nếu đúng theo hợp đồng thì tuần sau em sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau hai tháng dài đăng đẳng. Khi ấy hẳn là sẽ đỡ hơn một chút
Như những gì đã hứa, ngay khi lương về tay, em lập tức trả lại số tiền bản thân đã mượn Khang
Hôm sau chỉ vừa đụng mặt ở công ty Khang nửa thật nửa đùa nói
"Ơ em trả thật à? Anh tưởng em trả khoản mượn đóng trọ thôi, mấy cái còn lại anh mua cho em mà"
Có tiền về tay rồi bé An tự tin hẳn, em cười cười trả lời
"Cái nào ra cái đó chứ anh, em nói là em mượn mà. Bé An cảm ơn anh Khang nhiều"
"Thằng bé này có cái miệng ngọt sớt nên tận dụng hoài ha?" Ngưng đoạn, Khang nói tiếp "À phải rồi, tối công ty có tiệc. Em đi không?"
"Có tiệc mà không ai nói trước cho em luôn. Đúng là phận thử việc" An bĩu môi
Không cãi được gì Khang chỉ đành xoa đầu an ủi em
"Tuần sau là đến đợt xét duyệt rồi. Bé An của anh giỏi như này thì nắm chắc vé nhân viên chính thức rồi"
Bé con cười tươi, đôi mắt em chớp cái đã như thể mang theo cả triệu vì sao trong ánh mắt. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy. Nó đẹp đến mức người đối diện chỉ muốn bỏ vào lồng kính cất giữ mãi trong tim
Khoảnh khắc ấy tim Khang dường như lỡ một nhịp, anh bất giác mỉm cười theo em. Không kìm được mà véo mạnh vào chiếc má phúng phính đáng yêu quá mức kia. Lực véo của anh mạnh đến mức bé con phải ôm mặt la lên oai oái
Những người khác vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng hai "anh em" này đùa giỡn. Vài người còn tiến đến góp vui cùng. Bé An hòa đồng, lại thêm đồng nghiệp Khang tốt tính, có ai mà không thích đâu. Mọi người cứ thế kéo ghế ngồi quanh mở cuộc bàn luận cho buổi tiệc tối nay
Không nói thì thôi, giờ nói ra An mới biết hóa ra mọi người hùa nhau trêu em. Định là sẽ không nói gì về buổi tiệc cho em hết, để em dỗi rồi mới nói. Nào ngờ có kẻ phá mất kế hoạch của mọi người. Khang lẳng lặng hướng ánh nhìn sang chỗ khác, vờ như chẳng biết gì. Riêng bé An thì bé nhõng nhẽo ra mặt, sao mọi người nỡ hùa nhau trêu bé
Mãi đến khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ mọi người mới tảng ra làm việc. Mỗi người làm phần việc của riêng mình, thi thoảng lại giúp đỡ nhau một chút hoặc nhiều chút. Phải nói là An may mắn lắm mới vào được một công ty có môi trường tốt như này, tỉ lệ gần như là 1 trên 10. Mà cũng không thể phũ nhận, em hòa đồng tốt như vậy một phần cũng nhờ tính cách của bản thân em. Giờ mà được lên chính thức, tăng lương nữa là không còn gì để chê
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HieuAnKhang | ABO ] Mặt trời bé nhỏ
FanfictionVì là ABO nên không thể tránh khỏi (18+) mọi người căn nhắc trước khi đọc. "Mặt trời bé nhỏ" là một chuyến thuyền 3P xoay quanh cậu nhân viên trẻ tuổi Negav. Cậu bé của chúng ta may mắn có một anh đồng nghiệp vô cùng tốt tính là HurryKhg. Cứ nghĩ mọ...