Quen nhau được hai tháng, Hyeonjoon bỗng nhớ về tấm ảnh hai cậu nhóc tròn tròn xinh xinh kia. Cậu không kiềm được mà lén chụp lại khi Dohyeon xuống xe mua đồ ăn sáng cho cậu.
Đến kì nghỉ tiếp theo, Hyeonjoon về nhà mở hết đống album cũ từ cấp 1 đến cấp 3 của mình thì cũng vui vẻ có được đáp án.
Quả nhiên Dohyeon không lừa cậu! Hắn và cậu thật sự học chung cấp 1, có đi cắm trại chung và cả cậu bo bo hắn rất rất nhiều trong suốt kì dã ngoại. Ngay cả hình trong album ảnh có 10 tấm đi nữa thì đã cậu đã bo bo tên kia hết 8 tấm rồi. Hyeonjoon lúc này chỉ muốn biến thành con thỏ, đào một cái lỗ để chui đầu xuông thôi! Mắc cỡ chết thỏ Choi rồi!!!
Nhưng quái lạ thật. Sao cậu không nhớ gì về cái tên này hết vậy?
Cậu ngồi thừ ở đấy suy nghĩ đến khi mẹ cậu đi làm về, bà thấy cái đống lộn xộn giữa nhà cũng phải bật cười thành tiếng:
" Thỏ con của mẹ hôm nay ôn lại kỉ niệm đấy à. Cũng lâu rồi mẹ mới thấy con xem lại ảnh cũ đấy. "
Bà đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, chỉ tay vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại.
" Hồi trước còn rất thích chơi với cậu bé này, hai đứa hồi đó cứ sang nhà nhau chơi suốt vậy đó. "
" Con còn đòi gả cho người ta nữa haha. "
Hyeonjoon nghi hoặc nhìn mẹ, ý trên mặt cậu chính là " Mẹ thêm gia vị vào câu chuyện này đó hả? ". Bà hiểu ý, nở nụ cười, tay đưa lên xoa đầu cậu nói tiếp:
" Con quên cũng phải thôi, năm 10 tuổi con bị té cầu thang. "
" Bác sĩ bảo một số kí ức con sẽ quên mất, mà lúc đó vừa hay mẹ với bố ly hôn. "
" Lúc đó mẹ nghĩ con quên cũng tốt, không cần nhớ đến ông ta. Nhưng đúng là mẹ không ngờ đến, kí ức con hồi phục không toàn vẹn, chỉ quên cậu bạn nhỏ này thôi. "
Hyeonjoon mím môi, hỏi:
" Vậy mẹ biết người bạn này tên gì không ạ? "
Bà trầm ngâm giây lát như để nhớ về quá khứ:
" Con hay gọi cậu bé là Viper, còn về tên thì con không có kể cho mẹ nghe. "
" Phía sau bức ảnh, con còn ghi tên người ta lên này. "
Bà rút tấm ảnh trong tập album, lật phía sau thù đúng thật, nét chữ nguệch ngoạc 'Per03'.
Sau kì nghỉ, cậu đem theo quyển album cho hắn xem, còn kể lại mấy câu chuyện cũ mà mẹ Choi nhớ ra. Dohyeon bỗng chốc thấy người yêu của mình vừa đáng yêu vừa ngúc nghích, chỉ muốn tìm lí do lí trấu gì đó để ngoạm xinh yêu thôi.
Dạo này Hyeonjoon cảnh giác cao độ lắm!
Vì sao á?
Còn việc gì ngoài cái nhu cầu một ngày đòi hỏi năm sáu lần chứ!
Mà học kì lần này khiến Hyeonjoon bận rộn đến mức stress trở lại. Dohyeon cũng vật vã chiều ý người yêu lắm đấy, muốn ăn gì cũng có muốn món đồ gì cũng mua. Không dám hó hé một câu mệt với Hyeonjoon nữa.