-hạ hầu trác : hắn
-hà sất:em
-tên phim: một cõi giang sơn
_________________
trong đêm thanh nguyệt nơi phố phồn hoa và xầm uất , nơi có những tiếng đàn ca được gãy lên xen vào đấy là những vũ công hòa mình vào âm thanh mà múa ca , tiếng người hô hào mời gọi các quan khách , tiếng bước đi nhộn nhịp in lên những con đường họ đi , những ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc cứ như tô điểm cả bầu trời đêm vậy hàng dài những ánh đèn ấy cứ nối tiếp nhau, xen lẫn ấy là ánh đỏ ánh xanh kéo đến tận cổng thành. trong không khí ấy vẫn xen lẫn những mùi hương hấp dẫn đến mê lòng người , những mùi hương phát ra từ cỏ cây hoa lá hoặc đơn giản hơn là của các quý cô không thì là mùi thức ăn nồng đậm ấy
có lẽ đối với những người có quyền có thế đó là điều đơn giản chả có gì thú vị cả cũng chả là gì cả coi đó là điều bình thường , thấp hơn 1 bậc là những dân thường họ cũng coi như là có miếng ăn có chút hấp dẫn và thú vị nhưng cũng là có chút vì đơn giản họ vẫn có miếng ăn chưa biết thế nào là đói khổ
nơi miền đất đau khổ chỉ còn lại vài nơi là thanh bình ví dụ như là kí châu, trong thời kì ấy giữ được mạng sống là may mắn lắm rồi , vua bấy giờ là kẻ nhu nhược , quan lại tham ô , kẻ giàu cướp bóc vơ vét hết của những người nghèo , nhiều bách tính hiện nay đã chả còn chỗ nương thân loạn lạc chém giết lẫn nhau khiến cả nước chỉ còn là tiếng khóc thang . nạn dịch ,thiên tai cứ thế đổ xuống đầu bách tính khiến mọi nơi đều đều là thảm họa đều là xác thối
cũng vì vậy từ nhỏ em đã mất đi cả gia đình, vì nạn dịch ấy đã cướp hết mọi thứ của em khi em còn là 1 đứa trẻ, nhưng may thay em lại được sư phụ cứu vớt người nuôi em từ nhỏ, người đặt cho em cái tên là hà đu đu nghe qua cứ kì kì nhưng em cũng kệ sau này em nhập học cũng do 1 tay sư phụ lo cho em trước khi kiểm tra em có đủ năng lực để vào trường không sư phụ cũng đã đổi 1 cái tên khác cho em cho đỡ kì ,người cũng không muốn em bị chê cười vì cái tên kì quặc ấy nên đặt là hà sất
từ khi bước chân vào học viện em đã chả cần lo cái ăn cái mặt đến cả chỗ ở cũng sạch sẽ và đẹp đẽ hơn khác hoàn toàn với những gốc cây hay những bụi cỏ bên hồ ,dù là thế nhưng em cũng chả vui là mấy cũng bị người ta ức hiếp sỉ nhục gọi em là thằng nghèo , ức hiếp em gài mưu em muốn tống cổ em ra khỏi học viện cho đỡ chướng mắt , nhưng em đành nhịn nhục vậy em có gia thế khủng như người ta đâu ? em có tiền tài như người ta đâu? ,thế này đành nuốt cục tức này vậy nhưng em không bỏ qua đâu 1 khi nào đó có cơ hội em sẽ trả thù họ sau
cũng may thay trong cái rủi lại có cái may em lại gặp được hắn dù hắn chả có tiếng tăm tốt là mấy nhưng theo em cảm nhận được thì lại khác hoàn toàn so với người đời nói, chả hiểu hắn vì thấy em thú vị hay vì thấy em có chút giống hắn nên đồng cảm mà sinh ra thân thiết rồi chẳng may lại thành người của hắn nào không hay
ngay từ đầu khi nhắc đến chuyện yêu đương em chỉ muốn có 1 nàng vợ hiền dịu chăm lo cho gia đình chứ em nào hay muốn có 1 chàng chồng mạnh mẽ và tuấn tú ,thế cuối cùng sau em lại có hắn mới lạ
em ngồi dựa vào hắn tận hưởng cái ôm ấm áp trong đêm lạnh nơi thành kí châu yên bình và nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn vàng , cũng chỉ là ngồi ôm nhau dựa vào nhau nhìn ngắm bầu trời bàn về những chuyện huyền ảo rồi thôi . em và hắn cố tận hưởng những phút giây yên bình này tận hưởng những khoảng trống đang được lắp đầy bởi đối phương vì sau nay mai thôi có lẽ phải chia cách nhau rồi
hắn phải ra biên cương, đây cũng là quyết định từ lâu của hắn còn em thì chọn ở lại dù không nỡ rời xa hắn nhưng em biết em không thể đi theo hắn được sư phụ em còn đó , người đã hi sinh tất cả chỉ vì muốn em có tương lai tốt đẹp , người cố gắng xin cho em vào học viện để đánh đổi tất cả ấy người đã phải chịu khổ cực những năm tháng đã qua đi
hắn từng nói với em rằng "có thể ta ra biên cương chết lúc nào không hay nhưng nếu có thể sống thì 5 năm sau em hãy đến tìm ta , ta có thể bảo vệ em chu toàn" hắn nói em vậy đấy
"hà... còn 1 năm rưỡi nữa thôi ta phải đi rồi thật khó để bảo vệ em , em đã suy nghĩ chắc chưa? nếu không có ta em sẽ bị bọn kia bắt nạt đấy" hắn vừa nói vừa xoa đầu em , hắn rất là lo cho em hắn không muốn những kẻ đê tiện ấy nhắm vào em ỷ có quyền liền lại bắt nạt em. hắn biết từ khi em và hắn quen biết em đã bị nhắm đến rồi chỉ vì là bạn của hắn và giờ càng là người của hắn thế nên em bị nhắm đến càng nhiều họ bây giờ không còn là muốn bắt nạt em mà giờ là muốn giết em
" hưm người khỏi cần lo cho ta , ta có thể bảo vệ bản thân mình mà sẽ không ai có thể bắt nạt được ta đâu nếu không phải ta tự nguyện sẽ khổng nào bắt nạt được ta hết hè~~!" em lại
"hớ ta lo cho em mà em nỡ nói vậy sao?"
"sời ta nói đúng mà "mặt em tự đắc em cũng nở ra 1 nụ cười khinh khỉnh hắn thấy vậy cũng đành bất lực
khoảng không lúc ấy cứ như thế mà ấm áp và thân thiết dần lên hắn biết em nói đúng sẽ chả ai bắt nạt em nổi đâu , em từng 2 tay gớm máu mà ai sẽ dám đụng vào người như vậy chứ dù thế cũng không khinh được lỡ tụi đó đánh hội đồng em thì ....
'haizzzz em vẫn là thằng nhóc mới 10 mấy tuổi thôi đấy "
"sớ ta mười mấy thì cũng bằng tụi nó sợ gì "
" ngốc mà cứ cứng đầu thế không biết a"hắn nói vậy liền gõ đầu em một cái
em bị gõ thế liền hờn dỗi chả thèm nói chuyện với hắn nữa , má phồng lên như hai cái bánh bao ,hờn mà thoát khỏi vòng tay hắn chả thèm để hắn ôm nữa
" đáng ghét !"
__________________
còn nữa nhé ~!
![](https://img.wattpad.com/cover/377783815-288-k84531.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OTP GẤU TỰ HÚP~]CHILL
Random__-NGỌT_THẬP CẨM_OTP-__ 1)ĐÂY LÀ OTP CỦA TÔI XIN KHÔNG ĐỤC THUYỀN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 2)KHÔNG NHẬN KÌ MỌI LOẠI GẠCH ĐÁ, NẾU KHÔNG HỢP Ý XIN MỜI RA 3)XIN KHÔNG TOXIC BẤT KỲ NHÂN VẬT NÀO 4)TRUYỆN RA KHÔNG THEO BẤT CỨ THỜI GIAN VÀ SẼ KHÔNG RA QUÁ LÂU...