- chị Mako, chị sao vậy? Hình như chị không được khỏe thì phải?..
Kotoha lo lắng khi thấy sắc mặt có vẻ hơi tiều tụy của Mako, nhỏ đã để ý cô cả ngày hôm nay rồi, trông cô luôn có vẻ mệt mỏi, chẳng có chút tinh thần nào cả. Lúc đầu Kotoha cũng chỉ nghĩ có lẽ là do vừa chiến đấu với tên tà đạo nên Mako bị thương ở đâu đó thôi. Nhưng có vẻ tình trạng không mấy khả quan thì phải
- chị ổn mà Kotoha..!
- em thấy sắc mặt chị xanh xao quá..
Mako nhận thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mình, cô bất giác mím môi, bàn tay đang cầm chén cơm khẽ run nhẹ. Như thể cô đang sợ mọi người ở đây sẽ phát hiện ra điều gì đó
- phải đó, mình thấy 3 ngày nay cậu lạ lắm! Cậu không khỏe ở đâu sao? Cần đi khám không?
Ryunnosuke ngồi phía đối diện cũng cất giọng hỏi han cô đồng đội của mình
- bà chị có bệnh cũng đừng giấu chứ! Để mai tụi này cùng chị đến bệnh viện!
- phải đó Mako, nếu con không được khỏe thì cứ nghỉ ngơi đừng cố ép bản thân chiến đấu!
Thấy mọi người thay nhau lên tiếng quan tâm tình trạng của mình, Mako chỉ biết cười trừ. Quả thật cô đang cảm thấy rất mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, không biết còn trụ được bao lâu nữa đây..
- con không sao! Jii và mọi người không cần lo lắng quá.. Nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi!.
Chưa bao giờ Mako cảm thấy 2 từ "nghỉ ngơi" nó lại xa xỉ với mình như vậy, miệng nói ổn nhưng thực chất cô không ổn một chút nào cả
Mako và Takeru đã có 3 đêm liên tiếp qua đêm cùng nhau rồi. Cứ nửa đêm khi Mako chuẩn bị đi ngủ thì anh lại xuất hiện bất ngờ trước cửa phòng. Takeru quấn lấy cô và tất nhiên anh sẽ không dừng lại ở 1-2 hiệp, anh quyết hành cô đến khi Mako đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi, tên Thiếu chủ này lấy đâu ra nhiều sức như vậy?
Đến sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm để cùng mọi người luyện tập và sẵn sàng chiến đấu mỗi khi bọn tà đạo xuất hiện. Mako dường như bị Takeru vắt kiệt sức lực
Cô thầm nghĩ đêm nay phải làm cách nào ngăn việc này lại, nếu không sáng hôm sau cô sẽ chẳng thể lết dậy nổi mất
Sau bữa tối, mọi người đều ngồi lại sảnh chính một lúc để trò chuyện trước khi về phòng nghỉ ngơi. Mako bặm môi nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt cô chạm phải nhỏ Kotoha đang ngồi ngoan ngoãn uống trà dưới sàn. Trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ mà giờ đây cô coi đó là lối thoát duy nhất của mình đêm nay
Mako chậm rãi tiến đến ngồi cạnh Kotoha, ghé sát vào tai nhỏ thì thầm
- Kotoha, chị nhờ em chuyện này được không?
- chuyện gì vậy ạ?
Nhỏ Kotoha cũng rất phối hợp không to tiếng, mà thì thầm lại với Mako
- tối nay..chị qua phòng em ngủ nhé?
Kotoha vui vẻ nhận lời sau khi nghe Mako đề nghị. Nhỏ cũng chẳng hỏi hay thắc mắc gì nhiều khiến Mako có thể thở phào một hơi thật nhẹ nhõm. Nhìn con bé đáng yêu bên cạnh Mako chỉ muốn ôm nhỏ mà cảm ơn, Kotoha như là vị cứu tinh của cô vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
|Takeru x Mako| ĐIÊN CUỒNG
Fanfiction"Takeru...cậu điên rồi.." "Phải..tôi phát điên lên vì chị đấy, Mako~"