Trần Vũ gửi video qua cho cô, sau đó liền giúp cô mở video trên máy tính. Cổ Dạ Nguyệt ngồi nhìn chăm chú vào màn hình. Lúc này màn hình đen được chuyển sang một khung cảnh trong phòng giam.
" Mẹ mày, dám phản bọn tao ? Con mẹ mày, hôm nay tao cho mày chết. "
Cổ Dạ Nguyệt kinh hãi, trong video xuất hiện thân ảnh của Lâm Hải Thiên. Anh bị trói vào thân cây, cả người toàn là máu. Một tên khác cằm lấy dao gạch lên người anh, máu từ từ chảy xuống. Lâm Hải Thiên gương mặt trắng bệnh, anh mệt mỏi, không một tiếng la hét, chỉ có tiếng thở dốc chịu đựng của anh.
Một tên khác cằm lấy một cây củi khô, đập mạnh vào đầu Lâm Hải Thiên. Máu từ trên đầu chảy xuống gương mặt yếu ớt của anh. Sau đó là những cảnh anh bị đánh đập, tra tấn, hành hạ,... Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó tim cô vô thức đập mạnh, đau nhói. Cô cắn lấy môi xem video, nước mắt cũng rơi xuống, tiếng khóc nức nở.
Trần Vũ nhìn cô, anh vỗ nhẹ vai cô nói:" Khi đó chúng tôi bị băng nhóm Trần Quốc An phát hiện. Anh ta liền kêu người đuổi bắt tôi và Lâm Hải Thiên. Lúc đó cần có người đưa bằng chứng, Lâm Hải Thiên đã xung phong giúp tôi đưa bằng chứng. Cậu ấy giúp tôi cản trở bọn người đuổi theo để tôi chạy thoát.
Sau đó tôi liền thoát đi, cũng là lúc cậu ấy bị bắt. Nhóm người Trần Quốc An máu lạnh, liền đem nhốt Lâm Hải Thiên hành hạ, tra tấn đủ loại hình thức. Tính từ lúc cậu ấy bị bắt cho đến khi chúng tôi đến cứu cậu ấy cũng hơn 12 tiếng. Trong 12 tiếng đó cậu ấy chịu đủ mọi đau đớn trên đời. Khi chúng tôi cứu được thì cậu ấy đã ngất rất lâu rồi. Cả người toàn là máu.
Chúng tôi cứ nghĩ cậu ấy đã mất, nhưng không ngờ cậu ấy vẫn có thể qua khỏi. Lúc tôi nhìn thấy cậu ấy, trong tay Lâm Hải Thiên vẫn nắm chặt lấy tấm hình của cô. "
Cổ Dạ Nguyệt khóc một lúc lớn hơn, cô đau đớn, tự trách bản thân. Trần Vũ không giỏi an ủi, anh tiếp tục nói.
" Bạn tôi là bác sĩ đã cứu cậu ấy. Khi đó bác sĩ nói cậu ấy bị gãy 3 xương sườn, thiếu máu trầm trọng, tay trái bị gãy, chân phải bị gãy. Đầu cậu ấy bị chấn thương nặng rất có thể trở thành người thật vật. Ngoài ra còn rất nhiều vết thương nhỏ và ngoài da. Cũng may cậu ấy qua khỏi, nhưng lại không biết khi nào mới tỉnh lại. "
Lại nói:" Cô đừng quá đau buồn. "
Cổ Dạ Nguyệt đau đớn, tim cô như vỡ ra từng mảnh. Cảm giác đau đớn xuyên thấu tâm can, từng nhịp thở trở nên khó nhọc. Xung quanh cô chẳng còn âm thanh gì ngoài những lời nói, tiếng đánh đập trong video. Cô co người lại ngồi đó, khóc đến ngất đi.
Trần Vũ kinh hãi khi cô ngất đi, anh vội gọi bác sĩ, sau đó sắp xếp cô nằm cùng phòng với Lâm Hải Thiên. Trần Vũ chỉ đành ở lại vừa xem hai người vừa làm việc.
Đến chạng vạng sáng, Cổ Dạ Nguyệt tỉnh giấc. Cô nhìn thấy Lâm Hải Thiên vẫn nằm trên giường bệnh liền không kiềm được mà khóc. Cô thức giấc đi đến bên anh, nắm lấy tay anh. Sau đó nhẹ cất giọng hát.
Giọng hát đau buồn, lời nhạc khiến người nghe chua sót. Trần Vũ đang ngủ cũng bị cô làm cho tỉnh giấc. Anh thấy cô đã tỉnh cũng chẳng làm phiền, để cô muốn làm gì thì làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nguyệt
HumorBắt đầu viết: 24/8/2024. Thể loại: Trọng sinh, chữa lành, truyện ngắn, hài hước, sủng ngọt. Hoàn thành văn: 8/10/2024 Bối cảnh: Trung Quốc. Văn án Năm 18 tuổi Cổ Dạ Nguyệt vừa mới tốt nghiệp cao trung thì gia đình cô gặp đại kiếp. Công ty của ba...