Chương 13

33 3 0
                                    

Editor: Quyên Cát

______________

Ngày hôm sau.

Tạ Yểu mắt nhắm mắt mở, ngáp dài một cái, sau đó ngồi dậy, duỗi chân mò mẫm dưới sàn một hồi, mới đạp phải một đôi guốc gỗ.

Đông Mai đứng canh bên ngoài nghe thấy động tĩnh, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, đến trước cửa phòng cậu hỏi: "Thiếu gia, ta giúp người thay quần áo nhé?"

Tạ Yểu buồn ngủ đến mức gục đầu xuống một cái: "Không cần...Ta tự làm được. Ngươi cứ về ngủ trước đi, nhớ gọi Truy Vân đến đây."

Đông Mai nghe lời rời đi, Tạ Yểu liền lê đôi guốc gỗ đến trước giá treo quần áo, chậm rề rề mà thay đồ.

Đêm qua mưa gió lại âm thầm đến một chuyến, đầu gối cậu đau nhức suốt cả đêm, lúc này vẫn còn hơi nhức nhối, chưa kịp thay xong quần áo đã không muốn cử động nữa. Bên ngoài phòng truyền đến tiếng động, cọt kẹt một tiếng, cậu đoán là Truy Vân đã đến, cũng không quay đầu lại mà nói: "Truy Vân, giúp ta lấy một miếng cao dán...ở trong cái hộp nhỏ ngoài gian phòng ấy." Tiếng bước chân ngừng lại, ngay sau đó, cậu liền nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc vang lên.

Cậu dẫm một chân lên ghế dựa, vén ống quần rộng thùng thình lên, đưa tay ra phía sau: "Đưa cho ta đi."

Nhưng Truy Vân nửa ngày không lên tiếng, tay cậu cũng trống không, trong lòng thấy kỳ lạ, bèn quay đầu lại — Nào có Truy Vân đứng đằng sau cậu, người sau lưng cậu là Tạ Ải Ngọc!

Cậu cuống quít buông ống quần xuống, xỏ guốc gỗ vào, lập tức ngồi phịch xuống ghế dựa, còn chưa kịp mở miệng đã bị Tạ Ải Ngọc chặn ngang.

"Chân đau à?" Tạ Ải Ngọc cau mày: "Vén quần lên, để ta đắp thuốc cho em."

Tạ Yểu muốn từ chối, nhưng bị y nhẹ nhàng bâng quơ nhìn thoáng qua một cái, liền cúi đầu, ngậm miệng lại, ngoan ngoãn vén ống quần lên.

Tạ Ải Ngọc ngồi xổm xuống, lòng bàn tay ấm áp xoa nắn bắp chân cậu, xoa bóp một lúc rồi nhìn về phía đầu gối hơi sưng đỏ, thở dài một tiếng, lần lượt đắp từng lớp thuốc dán lên. Sau khi đứng dậy, y còn chỉnh lại cổ áo cho Tạ Yểu, rồi mới quay người đi ra khỏi phòng, bảo cậu mau thay quần áo, ra ngoài ăn sáng.

Lúc này Tạ Yểu mới ngửi thấy mùi thơm của cháo, vội vàng mặc quần áo xong, dẫm guốc gỗ bước ra khỏi phòng.

Ở gian ngoài, Tạ Ải Ngọc đang ăn cháo gạch cua, thấy cậu đi ra liền đẩy một bát cháo khác về phía đối diện, nói: "Hôm nay nhà bếp nấu cháo gạch cua cũng không tồi đâu."

Tạ Yểu dịch chuyển đến trước bàn, khẽ hít hà vài hơi, sau đó ngồi vào ghế dựa, bắt đầu chậm rãi ăn cháo. Mùi thơm của gạch cua lan tỏa khắp nơi, cậu cực kỳ thích mùi vị này, nên ăn cũng nhanh hơn ban đầu không ít. Tạ Ải Ngọc đều nhìn thấy hết, âm thầm ghi nhớ, nghĩ rằng sau này sẽ bảo nhà bếp nấu thêm vài lần, rồi ăn hết phần cháo gạch cua còn lại.

Tạ Ải Ngọc đặt bát sứ lại vào khay, không biết lấy từ đâu ra hai chiếc khăn tay, nhìn qua thì thấy được thêu thùa khá tinh xảo, nhưng chất liệu không bằng loại y thường dùng trước đây, chỉ là vải gai bình thường.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ