Chap 1

23 3 0
                                    

Sáng sớm ở Bangkok, thời tiết se se lạnh với những ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ vào bên trong phòng, làm cho căn phòng trở nên ấm áp một cách lạ thường.                                                                                 Phuwin đã dậy từ sớm trong căn phòng tối om, anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ ngáp một cách uể oải.

  Anh nghe tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, dừng lại trước cửa phòng và nghe thấy tiếng có người gọi:

" Phuwin à, con đã dậy chưa"

Anh đứng dậy và bước phía cửa phòng, mở cửa ra anh thấy mẹ mình đang đứng đấy nhìn anh và nở một nụ cười.

"Con vừa mới dậy sao?"

"Con đã dậy từ sớm rồi đó mẹ"

"Thế à, mẹ còn sợ con dậy muộn trễ giờ đến trường chứ".

Mẹ sợ anh dậy muộn là do hôm qua anh đã làm thêm tăng ca về khá trễ.

"Thôi, con nhanh xuống nhà ăn sáng rồi còn đi nhận lớp mới nữa"

"Dạ".

Anh bước xuống nhà cùng mẹ ăn sáng, khi còn nhỏ bố và mẹ anh xảy ra một chút vấn đề nên anh chỉ sống cùng với mẹ cho đến bây giờ. Ăn uống xong thì anh thưa mẹ để đi đến trường, năm nay anh đã học năm 2 đại học, trên đường đi thì có người gọi điện thoại cho anh.

"Mày đến trường chưa?"

"Tao đang trên đường đi đây"

"Tao gần tới rồi nè, vậy tao sẽ đợi mày trước cổng trường".

Phuwin ừ một tiếng sao đó bên kia đã cúp máy, người bên kia máy không ai khác là bạn thân của anh, tên là Joong Archen hoàng cảnh gia đình cũng không phải giàu có nhưng đủ sống, học cùng trường với Phuwin học ngành kinh doanh , lúc đầu cả hai đều chọn chung ngành thông tin nhưng do bố của Joong muốn anh ấy học kinh doanh, nên anh ấy đã đổi ngành.

Đi đến trường Phuwin phải đi một chuyến xe bus chỉ tốn 10p, lúc đến trường đã 6h20 trước cổng trường anh đã thấy một bóng lưng cao to cùng cách ăn mặc xọc xệch, áo thì một góc bỏ vào trong quần một góc không, quần thì xắn ống cao ống thấp nhìn là biết ngay đó là người bạn thân của anh, anh đi lại vỗ vai Joong.

"Này!"

"Đến rồi à, tao đợi mày cũng hơi lâu đấy"

"Nhà mày gần hơn tao thì tất nhiên mày tới trước rồi, mà tao với mày có học chung đâu mà đợi"

"Mày đấy nói vậy mà nghe được sao, tại tao sợ mày cô đơn nên đợi mày đi chung thôi, dù gì cũng chưa vào học đi kiếm gì ăn đi"

"Tao ăn với mẹ ở nhà rồi, mày tự mà đi đi"

Joong ôm tay Phuwin làm mặt nũng nịu.

" Mày đi với tao đi mà, nha nha~".

Phuwin làm vẻ mặt buồn nôn, rồi hất tay Joong ra.

"Đi đi, tao đi với mày, chứ nhìn mày như vậy làm tao muốn nôn ra hết bữa sáng tao vừa ăn"

"Mày được lắm, hãy nhớ đấy"

"Thôi đi lẹ giùm tao, một hồi trễ giờ thì tao cho mày nhịn".

Vừa nói xong Joong đã bá vai của Phuwin đi bề phía nhà ăn của trường. Joong ăn uống xong thì cả hai tạm biệt nhau tại nhà ăn, rồi đi về lớp của mình.

Chuyện Tình Oan Gia [Pondphuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ