Đến hạn nhập học, cô không thể ở lại thành phố Q được nữa. Cổ Thiên Hồng và vợ cùng nhau sắp xếp cho cô đến Thượng Hải. Cổ Dạ Nguyệt vẫn rất buồn rầu, cô đi rồi sẽ không được ở bên cạnh Lâm Hải Thiên nữa.
Lăng Việt Trạch như hiểu cô, anh cho người sắp xếp đưa Lâm Hải Thiên đến bệnh viện lớn ở Thượng Hải. Đợi đến khi cô đến mới nói cho cô biết. Cổ Dạ Nguyệt rất vui, cô vẫn được ở cùng một nơi với Lâm Hải Thiên.
Hôm nhập học, Lăng Việt Trạch cũng học cùng trường với cô. Nên anh đi qua giúp cô xách hành lý. Cổ Dạ Nguyệt cũng rất bất ngờ khi nghe anh sẽ học ở Thượng Hải. Ban đầu cô biết anh thi điểm rất cao, có thể vào Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng cô lại không hiểu vì sao anh lại chọn học ở Thượng Hải.
Lăng Việt Trạch giúp cô xách hành lý đến ký túc xá. Cổ Dạ Nguyệt liền vui vẻ đi chào hỏi bạn mới. Trong phòng vẫn chưa có ai đến, cô cứ tưởng bản thân đã đến muộn. Không ngờ các bạn cùng phòng lại muộn hơn cô. Cổ Dạ Nguyệt don dẹp lại phòng, Lăng Việt Trạch cũng giúp cô một tay.
Một lúc lâu sau cuối cùng cũng sạch sẽ, Cổ Dạ Nguyệt mệt nhừ nằm trên giường. Lăng Việt Trạch rót nước đưa cho cô cười nói:" Em quá yếu rồi. "
" Không so đo với anh, em rất mệt. "
" Cứ nằm đi, còn lại để anh làm là được. "
" Ừm. Để cho anh tất. "
Lăng Việt Trạch cũng đã quen với con sâu lười như cô. Anh không nói nữa mà tiếp tục lau dọn. Lúc này bạn cùng phòng của cô cuối cùng cũng tới. Là một bạn nữ có mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt tròn rất đáng yêu. Cô nàng có vẻ ngoài thẹn thùng.
Cổ Dạ Nguyệt thấy vậy liền đứng dậy đi đến chào hỏi:" Xin chào, mình là Cổ Dạ Nguyệt bạn cùng phòng của cậu. Còn kia là anh mình, Lăng Việt Trạch. "
" Ờ, mình là Thiên Phi Phi. "
" Cậu cứ vào đi, phòng của tụi mình cũng sạch rồi. Nên cậu không cần dọn dẹp gì đâu. "
" Ò. "
Thiên Phi Phi liếc nhìn trộm Lăng Việt Trạch, anh cũng quay lại nhìn cô mỉm cười gật đầu. Tim cô nàng đập nhanh, gương mặt cũng đỏ lên. Cổ Dạ Nguyệt đứng đó âm thầm nhìn.
Lăng Việt Trạch giúp cô dọn dẹp xong liền rời đi. Cổ Dạ Nguyệt mệt nên ở lại ngủ một giấc đến chiều liền gặp được hai người bạn cùng phòng còn lại. Một cô nàng có vẻ ngoài cá tính, rất hoang dã tên là Quách Nhã Nghiêm. Còn lại là Tôn Hoàn Ngọc Dy, một cô nàng tomboy rất đẹp trai lại rất dễ bắt chuyện.
Cả nhóm liền cùng nhau đi ăn, trò chuyện chớp mắt đã vui vẻ. Cổ Dạ Nguyệt đến tối phải đến bệnh viện chăm sóc Lâm Hải Thiên. Sau đó mới quay về ký túc xá nghỉ ngơi.
Cổ Dạ Nguyệt ở Thượng Hải không mấy biết rõ, Tôn Hoàn Ngọc Dy lại là người Thượng Hải nên cô nàng liền đưa cả nhóm đi chơi. Cổ Dạ Nguyệt chỉ đi chơi đến chiều liền quay lại bệnh viện với Lâm Hải Thiên.
Trong phòng túc xá.
Cổ Dạ Nguyệt ở Thượng Hải cũng đã 1 tuần, cô vẫn chưa biết ở đây có ngôi chùa nào. Cô lên mạng tìm kiếm thì nhìn thấy ngôi chùa Phật Ngọc. Cổ Dạ Nguyệt liền bắt xe đi đến đó một lần. Quách Nhã Nghiêm thấy cô chuẩn bị rời đi liền hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Nguyệt
HumorBắt đầu viết: 24/8/2024. Thể loại: Trọng sinh, chữa lành, truyện ngắn, hài hước, sủng ngọt. Hoàn thành văn: 8/10/2024 Bối cảnh: Trung Quốc. Văn án Năm 18 tuổi Cổ Dạ Nguyệt vừa mới tốt nghiệp cao trung thì gia đình cô gặp đại kiếp. Công ty của ba...