Chương 61-65

26 0 0
                                    


Chương 61: Bán hàng giả
*****
"Nhưng lúc trước anh cũng quá tuyệt tình, anh ném em về M quốc một lần chính là ném suốt hai năm, lúc ấy em không có tiền lại không có bản lĩnh, anh có biết hai năm đó em đã trải qua thế nào không hả?" Nếu câu chuyện đã được mở ra, Tiêu Chiến cũng không giấu diếm nữa, lập tức phun trào tất cả bất mãn lên người Vương Tam gia.

Thấy Tiêu Chiến ủy khuất đến đỏ hoe vành mắt, Tam gia đau lòng không gì sánh được, "Không thể nào? Sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với em như vậy?"

"Đừng có chối, anh thực sự cặn bã như thế đấy!" Tiêu Chiến vừa đấm thùm thụp vào ngực hắn vừa gào, "Anh nuôi em thành kẻ vứt đi còn không nói, khi vứt bỏ em thì ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi, khiến em từ trên mây rớt xuống bùn lầy, ngay cả đám chó má như Lưu Thời cũng dám giẫm đạp em. Năm đó em hận anh chết đi được!"

"Đều là lỗi của anh, đáng đánh, đáng đánh." Mắt thấy Tiêu Chiến càng nói càng nhiều, tuy không chân chính cảm nhận được những gì cậu đã trải qua, nhưng ít nhiều Tam gia cũng hiểu hoàn cảnh năm đó của cậu. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cọ lên má Tiêu Chiến, ôn nhu an ủi, "Mấy năm đó em đã phải chịu rất nhiều cực khổ đúng không?"

"Hừ!" Người nọ ngẩng, nước mắt cũng đã dính ướt lông mi.

Tam gia vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm đi mạt nước trên khóe mắt cậu. Hắn càng ôn nhu, Tiêu Chiến càng khóc lớn. Có lẽ đối với Tiêu Chiến mà nói, khổ sở cũng không đáng là gì, cái chân chính khiến cậu khó có thể thừa nhận chính là, ngay khi phải chịu cực chịu khổ thì cậu lại mất đi ánh mắt quan tâm thương tiếc của người đàn ông này.

Em khổ sở, là sợ anh sẽ quên em.

Em mất mát, là vì khi em chịu khổ, anh đã không còn đau lòng vì em nữa.

Hai người ngồi trên ghế sa lông ôm nhau thật lâu, lâu đến mức nước mắt Tiêu Chiến ngừng rơi, đến mức trái tim Tam gia dần phục hồi từ cơn đau đớn.

"Tán Tán, tin anh, anh sẽ không vứt bỏ em." Trầm mặc thật lâu, rốt cục Tam gia vẫn mở miệng giải thích.

"Em không tin!"

"Ầy..." Tam gia thở dài, ôm lấy Tiêu Chiến, cố sức mà đứng lên.

"Anh làm gì vậy?" Bị người đàn ông bế như bế một đứa trẻ, Tiêu Chiến có chút giật mình.

"Đưa em đi xem cái này." Không để ý tới sự giãy dụa của Tiêu Chiến, Tam gia bế cậu, thất tha thất thểu đi tới thư phòng.

"Anh làm gì vậy? Đứng không vững mau thả em xuống, ngã em thì sao?" Vừa được chồng vuốt lông, Tiêu đại thiếu gia lại ngạo kiều.

"Ngoan chút, nếu không phải em đè lên khiến chân anh tê rần, anh có vô dụng thế này không?" Tam gia vỗ vỗ mông cậu, oán trách.

"Hừ!"

Cả quá trình bế Tiêu Chiến vào phòng, Tam gia mất rất nhiều sức lực. Sau khi biết mình chính là kẻ đầu sỏ khiến bước chân người đàn ông không ổn định, rốt cuộc lương tâm Tiêu Chiến cũng trỗi dậy, vì thế mà cậu không còn quậy nữa.

Vào trong thư phòng, Tam gia đặt Tiêu Chiến lên ghế sa lông trước, còn mình thì chậm rãi bước tới phía trước giá sách, sờ sờ vách ngăn một phen, ngay sau đó bảng điều khiển két bảo hiểm được giấu kín liền lộ ra.

Anh chồng đại thúc (cv)Where stories live. Discover now