Tiếng la thất thanh làm cho nguyên đám đang ngồi chờ ở dưới phòng khách phải hết hồn một phen.
- Joon Goo hỏi vu vơ: "Hai đứa nó uýnh lộn dành đi cái toilet hả gì vậy bây?"
Goo chỉ vừa mới hỏi xong thì từ trên cầu thang, tiếng bước chân chạy ầm ầm lao xuống, Jin Sung do bất cẩn mà vấp chân té ngay ba bậc thang cuối cùng còn Seong Eun vừa chạy vừa hốt hoảng ngó ra sau nhìn như lo có thứ gì đó đuổi theo. Tuy cũng trong trạng thái không mấy tích cực nhưng phải thừa nhận, cái thứ khiến hai thanh niên này sợ hãi cũng đã góp phần khôi phục thể trạng nên trông cả hai không còn rệu rã bởi tào tháo nữa.
Jin Sung khóc sướt mướt lồm cồm bò dậy chạy tới chỗ của Hyung Suk và Jae Yeol, cậu còn không ngừng la hét.
- Jin Sung: "Quỷ- Quỷ! Có quỷ...!"
- Hyung Suk còn hoang mang: "Jin Sung...?"
- Jae Yeol y như Hyung Suk: "...?"
Khác với Jin Sung, Seong Eun có vẻ bình tĩnh hơn, dù sắc mặt cứ như xém hẹo mấy lần nhưng không tới mức la ó như Jin Sung. Hắn thở mạnh, từng bước đi lại gần chỗ mọi người, thấy thế ai cũng hỏi.
- Joon Goo: "Ra quần chưa?"
- Jonggun: "Bây làm trò cười gì thế?"
- Hyung Suk: "Jin Sung bị sao vậy anh?"
- Jae Yeol: "...?"
- Kimyung hỏi Seong Eun: "Mày ổn không?"
- Seong Eun lắc đầu: "Đéo ổn"
Jin Sung lại mếu máo cả lên, nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại.
- Jin Sung: "Trên kia...trên kia kìa, tôi với ổng đang đứng đợi...cái trên tường...có con quỷ bò bằng hai tay hai chân..."
Trái với mong đợi của Jin Sung, sau khi lắng nghe câu chuyện khó tin đó thì phản ứng đầu tiên của mọi người là... "Nó đang nói cái quái gì vậy?". Vừa nhìn mặt thôi Jin Sung cũng biết họ đang muốn nói gì, cậu ấm ức liền nhanh chóng giải thích.
- Jin Sung: "Nó to vậy nè...da trắng như xác chết...tóc dài ơi là dài...nó- nó bò trên tường vầy nè...ghê lắm..."
Và hồi âm của mọi người là:
- Joon Goo: "Ổn hông bé?"
- Jonggun: "Tao nghĩ thần kinh mày có vấn đề"
- Kimyung: "Nghe vô lý bỏ xừ"
- Hyung Suk: "Jin Sung à..."
- Jin Sung: "Cả-...cả Hyung Suk cũng không tin..."
- Hyung Suk: "Nhưng mà ý là...nó khó tin thật mà"
- Kimyung: "Ưm....sao tự nhiên lạnh sống lưng"
Jin Sung lúc này từ sợ hãi chuyển sang bức xúc, tức đến khóc không ra nước mắt. Cậu liền hướng đến Seong Eun, người cùng chứng kiến với cậu và ra sức kêu hắn đính chính.
- Jin Sung: "Anh Seong Eun! Nói gì đi chứ!? Anh cũng thấy mà"
Ngạc nhiên là lúc này Seong Eun lại như bất động, im bặt không trả lời nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm về phía Kimyung. Có điều, ánh mắt hắn lạ lắm, như thế thấy cái gì đó không tin vào mắt mình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʟᴏᴏᴋɪsᴍ] - 𝑫𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒊𝒄𝒌
أدب الهواةLookism và những câu chuyện đời thường hài hước vui nhộn, xoay quanh những rắc rối đáng yêu, những tình huống éo le và câu chuyện tình đầy hường phấn. Tác giả tác phẩm: @yoriichi4571 🔹 Một số lưu ý - Một số câu thoại và từ ngữ khá thô và tục. ...