Chương 42: Ăn cái gì mà ngực lớn như vậy? (H)

492 8 0
                                    

Hứa Triều chỉ mải mê tận hưởng cảm giác mát lạnh trên yên ngựa mà không hề nhận ra bàn tay đặt trên e0 mình đang dần dần di chuyển lên trên.

Mãi đến khi lòng bàn tay lạnh lẽo của Chu
Mộ chạm vào đầu ngực, Hứa Triều mới hoảng sợ kêu lên một tiếng.

Chu Mộ dùng tay phải kéo dây cương, tay trái ôm Hứa Triều vào ngực, khẽ siết chặt vòng tay. Hắn nhúc nhích dây cương một chút, con ngựa lập tức hiểu ý, chậm rãi bước đi.

Trường đua vắng tanh không một bóng người, Hứa Triều có chút sợ hãi, nhưng cơ thể nàng đã hơn mười ngày không được âu yếm, nên cũng có chút hưởng thụ cảm giác da thịt bị nắm lấy.

"Ngươi...để ý một chút, cần thận bị người khác nhìn thấy."

Chu Mộ siết chặt năm ngón tay, nắm bộ ngực mềm mại, nghiêng đầu đưa môi đến gần tai Hứa Triều.

"Chỉ cần ngươi không hét quá to thì sẽ không có ai chú ý đâu."

Lỗ tai Hứa Triều bị hơi thở của hắn làm cho ngứa ngáy, nàng đưa tay chạm vào vành tai mình.

Bộ ngực mềm mại bị bàn tay to lớn của Chu
Mộ nhào nặn như bánh bao hấp, lực của hắn mạnh đến mức Hứa Triều không chịu được: "Nhẹ nhàng một chút, ngươi xoa bóp làm đau ngực của ta."

Chu Mộ buông ra, vỗ hai cái lên bộ ngực lớn, bộ ngực đung đưa trong quần áo.

"Ngươi ăn cái gì? Làm sao ngực lại lớn như vậy?" Lòng bàn tay hắn cũng khá là to, nhưng lại không bao phủ được bộ ngực của Hứa Triều.

"Ta đây là di truyền, trời sinh đã có, được chứ?" Hứa Triều ưỡn bộ ngực căng đầy của mình lên, chỉ có bộ ngực này là được thừa hưởng hoàn toàn giống mẫu thân nàng, còn lại chỉ giống hai ba phần.

Chu Mộ nhìn thấy nàng kiêu ngạo ngẩng đầu, hắn không khỏi bật cười.

"Triều Triều của chúng ta đây, tiểu huyệt sao lại nghe lời vậy?" Bàn tay Chu Mộ chậm rãi đi xuống phía dưới, dưới lớp quần áo dày xoa nắn âm huyệt.

Hắn dùng ba ngón tay thao tác, chiếc quần lót rơi ra khỏi đùi Hứa Triều, cái lỗ nhỏ lúc này bị ấn vào yên xe lạnh lẽo, tiểu huyệt bị kích thích chảy ra một vũng nước

Thân thể Hứa Triều đột nhiên bị nhấc lên, thịt căn ép chặt vào cửa huyệt, dưới lớp áo che phủ, thịt căn từng chút một đâm vào trong, thịt trong thành nhanh chóng co bóp chặt chẽ, chỗ tư mật của hai người kết nối khăng khít với nhau.

"Aaa...!" Không có chút đề phòng, Hứa Triều vô thức cong người kêu lên.

Hơn mười ngày không hoan ái, hai người giờ phút này đều cảm thấy thỏa mãn, Chu Mộ đã nghiện cảm giác thao huyệt nhỏ,
bắn đầy tinh vào trong. Hắn giờ phút này hận không thể đem Hứa Triều đè ở trên lưng ngựa, hung hăng mà thao lộng.

Nhưng trường đua ngựa bất cứ lúc nào cũng có thể có người tới, Chu Mộ đành phải kiềm chế ham muốn của mình, chậm rãi lắc lư hông.

"Ưm..." Hứa Triều cúi đầu, nhỏ giọng rên rỉ, nhìn con ngựa đang thong thả bước đi ở rìa trường đua ngựa.

Nửa canh giờ sau thấy vẫn không có người tới, Chu Mộ gan lớn dần lên, hắn dừng ngựa lại, đem Hứa Triều thay đổi tư thế, đè nàng lên yên, tách đùi nàng ra, thịt bổng liền không chút khách khí đâm thật mạnh, dâm thuỷ chảy ra, tung toé khắp nơi.

"Chu Mộ... Chậm một chút...Ta sắp tiết ra rồi" Dưới cú đâm sâu của Chu Mộ, Hứa Triều không còn kiềm chế được nữa, dâm thủy thi nhau chảy xuống, nhỏ giọt khắp trường đua ngựa.

"Hiện tại, toàn bộ trường đua ngựa đều có mùi dâm thủy của ngươi." Chu Mộ khoé mắt toàn ý cười trêu đùa, Hứa Triều tức giận cắn vào cánh tay hắn.

Ngày mai mọi người đều tới nơi này tập hợp cùng nhau, tổ chức thi đấu cũng sẽ ở chỗ này cử hành, thi đua ngựa cũng ở chỗ này, Hứa Triều tưởng tượng đến liền có chút sợ hãi, tất cả đều là lỗi của Chu Mộ!

Chu Mộ lúc này đã bế nàng lên, ôm nàng vào lòng, không ai có thể ngờ rằng dưới bộ quần áo lộng lẫy lại có một cây gậy thịt đâm vào trong huyệt của nữ nhân, đâm đến nàng xuân tâm nhộn nhạo.

Chu Mộ siết chặt dây cương, ngựa nhanh chóng chạy như điên lên.

"A...a...không! Dừng lại, ưm..." Con ngựa dưới thân chạy rất nhanh, dương vật của Chu Mộ căn bản không cần dùng lực đã nhiều lần thao vào trong chỗ sâu.

Quy đầu nhiều lần đâm tới hoa tâm, khiến Hứa Triều thét chói tai liên tục, không quan tâm lúc này mình đang ở đâu.

Thời khắc này Hứa Triều cảm thấy hối hận khi theo Chu Mộ đến trường đua ngựa, tự mình tìm phiền toái! Nàng không bao giờ muốn cưỡi ngựa nữa!

Trở về sau khi kết thúc, Hứa Triều kiệt sức trực tiếp chìm sâu vào giấc ngủ, Chu Mộ ngồi ở mép giường, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nàng, sau đó đi ra khỏi phòng.

Buổi tối sau khi ngủ xong, Hứa Triều đứng dậy tìm tìm đồ ăn cho cái bụng rỗng, eo của nàng đau dữ dội, nhìn Chu Mộ ngồi trên bàn tròn uống trà, thong thả đi qua, vừa đi vừa đấm phần eo.

"Ngươi có phải cố ý hay không." Nhìn hắn sảng khoái như vậy, Hứa Triều trong lòng không vui, bắt đầu bới lông tìm lỗi.

"Hả? Cố ý cái gì." Chu Mộ thật sự không hiểu ý tứ trong lời nói của Hứa Triều, nhưng vẫn bình tĩnh uống một ngụm trà.

"Làm ta không thể ra khỏi giường, khiến ta từ bỏ thi đấu vào ngày mai, để Tôn Oanh của ngươi giành chức vô địch bắn cung."

Chu Mộ đặt nước trà trong tay xuống: "Là ai vào buổi chiều quấn lấy e0 ta, ôm cổ ta không ngừng kêu gào, cuối cùng kiệt sức đến mức thở hổn hển, bị ta ôm trở về."

"Chưa hết, ta nói rõ ràng lại lần nữa, giữa Tôn Oanh và ta hoàn toàn không có gì hết, trong ấn tượng của mình, ta hiếm khi cùng nàng ta trò chuyện."

Hứa Triều đối với hắn không hề vô nghĩa.

[H văn] Sớm và tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ