Trần Minh Hiếu đón em khi trời đã về đêm, anh ngồi trước sảnh chung cư, đầu đội mũ đen, khẩu trang đen, đôi mắt luôn hướng về lối ra ngóng trông một bóng hình. Đặng Thành An đi ra cùng anh Gin, sau em còn có chị trợ lý. Minh Hiếu thấy em thì vui mừng vẫy tay, cứ như chú cún bự vẫy đuôi khi cậu chủ nhỏ của nó đi làm về vậy.
Anh Gin thấy Hiếu thì có chút bất ngờ, trố mắt hỏi.
- Ủa sao ở đây?
- Dạ em chào anh Gin, em đợi Negav.
Lớp khẩu trang che lại biểu cảm gương mặt nhưng nhìn vào mắt anh có thể thấy được niềm hạnh phúc không thể nào che giấu khi gặp em. Hơn một tuần không gặp, anh muốn ôm chầm lấy em, vùi đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương quen thuộc, muốn được gặm lấy bờ môi căng mọng, ngấu nghiến nó thỏa nỗi nhớ mong. Chuyện tình của hai người chỉ có anh em GERDNANG biết, vì vậy lúc này anh không dám manh động, nhẫn nại chờ đến lúc chỉ có anh và em.
Thành An không khác gì anh, cũng muốn được vòng tay Hiếu ôm trọn lấy cơ thể em, xua đi mệt nhọc, lấp đầy nỗi nhớ nhung xa cách.
- Anh Gin về trước đi, em đi với Hiếu có việc, lát em về sau.
Bây giờ đã gần 12h đêm, công việc nào lại làm vào lúc này. Huống hồ hai đứa cũng không chung team, anh không nghĩ ra nổi rốt cuộc là bận việc gì. Chút suy nghĩ thoáng qua, có ngờ vực nhưng chẳng đọng lại lâu, chuyện tụi trẻ ấy mà. Gin chào tạm biệt hai đứa, hẹn An vào ngày mai, hẹn Hiếu ở buổi diễn tập rồi đi về trước. Chị trợ lý đem đồ em bỏ vào trong xe Hiếu, giao lại em bé của chị cho anh xong rồi mới bắt xe về.
Khu này là chung cư cao cấp, an ninh được đảm bảo rất chặt chẽ. Thời tiết Sài Gòn không có mùa lạnh, nhưng trời đêm vẫn khiến cho con người ta phải rụt cổ trốn đi cơn gió. Cửa xe vừa đóng lại, ở nơi góc tối không được ánh đèn chiếu rọi, chẳng ai nhìn thấy được bên trong xe có hai thân thể quần áo xộc xệch, hơi thở nặng nề, tiếng mút chát từ hai cánh môi khiến người ta nghe thôi cũng rạo rực.
Từ lúc có người bước lên xe, cánh cửa đóng chặt, phải chừng hai mươi phút sau bảo vệ khu đó mới thấy nó di chuyển. Đậu thêm vài phút nữa thì đã có người ra hỏi thăm rồi, bởi họ lo không biết chủ nhân của nó có gặp trục trặc gì không. Thấy xe đã rời khỏi khu, họ mới yên tâm tiếp tục ca trực.
Đường phố lúc giờ vắng vẻ hơn rất nhiều so với ban ngày, cả con đường dài chỉ có cây cối hai bên, những cây cột đèn cao ngất cùng với con xe ô tô đang di chuyển băng băng. Mui xe được mở ra, Thành An đứng dậy, tay giơ quá đầu cảm nhận làn gió sượt qua lòng tay, phả mạnh vào mặt làm cậu không cần uống năng lực cũng tỉnh táo.
- Húuuuuuuuuuuu
Anh vững tay lái, để cậu bên cạnh nghịch ngợm tùy ý. Những khoảnh khắc thế này khiến anh cảm nhận được sự bình yên và thoải mái từ thể xác đến tâm hồn. Bình yên khi Đặng Thành An luôn vô tư tràn đầy năng lượng tích cực, thoải mái khi giữa chốn đường phố công cộng chỉ có anh và em, có tình yêu của chúng ta.
Thành An ngồi lại ghế, cậu nhoài người qua hôn lên má anh. Nụ cười xinh yêu treo trên môi, trong mắt duy nhất tình yêu dành riêng cho anh. Chẳng ai nói thêm điều gì, mui xe từ từ đóng lại khi rẽ vào gara nhà hàng. Tình yêu, đơn giản như vậy thôi.