Chương 45: Chung tần số 1
Khoé miệng của Trần Tinh mím chặt đến mức hình thành một đường thẳng. Nhịp tim cũng bồi hồi nhảy nhót theo từng âm thanh chờ từ cuộc gọi thoại WeChat.
Sau mấy tiếng tút, cuộc gọi được thông suốt.
Trong lòng Trần Tinh lúc này như đang nổi hồi trống khiến cô vô thức nuốt nước bọt.
Đầu dây bên kia im lặng suốt mấy giây, sau đó mới lên tiếng: "Trần Tinh?" Âm thanh mềm mại ấy lúc này vô cùng êm tai. Người ta còn có thể cảm nhận được cả sự ngạc nhiên trong giọng nói ấy.
"Hi," Vì muốn giải tỏa căng thẳng trong mình, Trần Tinh đã cố tình bỏ qua sự ngạc nhiên trong câu nói ban nãy của Tạ Thanh Lê. Cô cũng không dám suy đoán tâm trạng cụ thể của đối phương.
Trần Tinh đáp lại bằng một trạng thái vô cùng tự nhiên, vô cùng thân thiết mà trước giờ chưa từng thể hiện: "Hi, đàn chị. Chị biết không, ban nãy em vừa làm ra một chuyện... chấn động lắm đấy."
Cuộc gọi chìm trong im lặng mấy giây. Khi sự nhiệt tình của Trần Tinh dần nguội lạnh, Tạ Thanh Lê bỗng cười khẽ: "Chuyện chấn động gì thế? Kể chị nghe xem nào."
Trần Tinh mím môi cười.
Cô vừa đi vừa kể. Bước chân lướt qua vô số ánh đèn vàng, vô thức đi suốt nửa tiếng đồng hồ.
Mãi đến khi lướt qua một khu nhà cũ, thấy chiếc bàn đá cùng mấy chiếc ghế nhỏ đặt dưới gốc đề, cô mới dừng chân ngồi nghỉ.
Âm thanh của Tạ Thanh Lê truyền tới từ loa thoại: "Không ngờ mới hơn nửa năm mà nhà em đã xảy ra bao nhiêu chuyện như thế."
"Vâng." Trần Tinh thở dài, "Cuối cùng cũng thoát được cái người tệ hại kia."
"Vậy là mẹ với em gái em cũng có thể sống thoải mái hơn."
"Ừm..." Trần Tinh rũ mắt, "Chị có nghĩ em là người ích kỷ, vô tình không?"
"Đương nhiên là không, mà ngược lại... chị thấy em đã phải gánh vác gia đình em suốt một thời gian dài, hơn nữa em cũng đã rất cố gắng để hoà hợp với mẹ," Tạ Thanh Lê dừng lại, sau đó mới nói tiếp, "Thật lòng mà nói thì chị rất không thích cách mẹ em đối xử với em. Chị có thể nói ra cảm nghĩ của mình không?"
Trái tim Trần Tinh run lên, cổ họng trở nên nghẹn ứ. Cô chậm chạp gật đầu: "Ừm."
"Có lẽ trong lòng mẹ em có nút thắt, và cả những cảm xúc mà bà ấy không thể tự giải toả. Nhưng dù có vậy thì cũng không thể trút giận mãi lên em. Những chuyện đó đâu có liên quan gì đến em. Mỗi người trong chúng ta đều phải tự đương đầu với khó khăn của bản thân."
Trần Tinh có cảm giác trái tim trong lồng ngực ấm áp của mình dần bình tĩnh lại, quay về vị trí nó vốn thuộc về, tiếp tục đập "thình thịch".
Thì ra được thông cảm, được thấu hiểu lại có cảm giác an toàn tới vậy.
"Trước giờ em luôn nhịn, chỉ mong đến một ngày mẹ sẽ thay đổi. Em, mẹ và Mạnh Đông, một gia đình ba người có thể vui vẻ sống một cuộc sống yên ổn. Nhưng thật sự em không nhịn nổi mẹ nữa. Em cảm thấy bức bối, buồn bực. Hơn nữa em biết không nên giận cá chém thớt, nhưng vẫn cảm thấy đố kỵ với em gái."