Kafka đưa tay chạm vào tay nắm cửa. Dùng một chút lực ấn xuống, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Vừa mới bước vào cô đã nhìn thấy cái đầu quen thuộc đang gục xuống trên bàn.
Tiến đến gần, lấy tay gõ gõ nhẹ mặt bàn, Kafka lên tiếng:
- Dậy đi. Ngủ nữa là bị trừ lương đó.
Nhận ra giọng nói quen thuộc, người trên bàn không buồn động đậy, tiếp tục yên lặng.
- Trưa rồi đấy. Không biết giám đốc đã xong việc chưa?
Hắn càu nhàu:
- Chưa. Có hối thúc cũng không nhanh hơn được đâu.
Nghe vậy, cô gái tóc tím mỉm cười đáp:
- Tôi có hối thúc gì đâu nào. Đừng có đổ thừa như vậy chứ?
Chỉ nghỉ có một ngày thôi mà công việc đã dồn ứ khiến hắn phải nghẹt thở.
Thở dài một tiếng hắn hỏi lại:
- Thế điều gì khiến cô tốn công đi lên tận đây gặp tôi vậy?
- Không nghỉ trưa sao?
-... Tôi không đi.
Kafka không tỏ ra khó chịu mà ung dung đáp lại:
- Không đi thì sẽ hối hận đó.
Blade không quan tâm, hắn tiếp tục cầm cây bút đang lăn lóc trên bàn tiếp tục công việc còn dang dở.
Mắt liếc thấy sự thờ ơ rõ ràng của hắn nhưng Kafka vẫn chưa chịu im lặng. Cô tiếp tục nói:
- Ây da. Buồn thật đó. Chẳng lẽ tôi không đủ quan trọng để cậu chú ý hả?
- Không - Hắn đáp lại cộc lốc rồi lại tiếp tục với đống giấy tờ còn ngổn ngang
Thấy hắn không còn để tâm nữa, Kafka giả vờ nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi thốt lên:
- Úi, còn phải đi đón Dan Heng nữa. Nếu không đi bây giờ thì muộn mất thôi.
Cô vội vã đi thật nhanh ra khỏi phòng. Nhưng chưa đi được mấy bước, Blade đã gọi giật lại:
- Chờ đã!
Kafka biết mục đích của mình đã đạt được liền cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt cô ta lại tỏ ra lo lắng nói:
- Có gì nói nhanh. Tôi sắp trễ hẹn rồi.
Ngập ngừng một lát, hắn mới nói:
- Cho tôi đi cùng với... Tôi đổi ý rồi.
Vừa dứt lời gương mặt xinh đẹp kia liền mỉm cười, đáp lại tỉnh bơ:
- Được. Xuống sảnh chờ đi. Ba mươi phút nữa thì chúng ra đi.
- Hả?
- Trang điểm ba mươi phút là nhanh rồi. Vậy nhé.
Kafka rời khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Blade.
"Muộn? Muộn mà vẫn có thời gian chải chuốt à???"
___
Kafka bảo hắn đợi ba mươi phút mà gần một tiếng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Sốt ruột hắn nhấc điện thoại lên gọi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ewedihalehu
FanfictionEwedihalehu (tiếng Amharic): Tôi yêu em nhiều lắm Au hiện đại. Sinh viên đại học x Giám đốc công ty !!! Age gap, không hợp thì hãy lướt qua. Đây là truyện dài (dài tới lúc nào thì tuỳ xem chất xám tác giả đến đâu). Đây là hàng tự làm tự ăn...