Quách Kiệt chết rồi.
Sau khi nhận ra điều này, Triệu Nhất Nhiên đã lập tức bỏ chạy. Hai ngày sau đó, bất luận là ban ngày hay ban đêm thì gã cũng đều chui vào những nơi đông đúc, nhộn nhịp. Có lẽ gã muốn lợi dụng sự ồn ào và huyên náo để giữ cho bản thân được tỉnh táo, tránh cho việc ngủ gật rồi đi vào vết xe đổ của Quách Kiệt.
Triệt Nhất Nhiên hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cổ họng đau như bị xé toạc, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt đỏ ngầu khô rát, mí mắt nặng hơn ngàn cân như thể một giây tiếp theo sẽ không thể tự chủ mà khép lại. Sau đó, gã hoàn toàn đầu hàng. Triệu Nhất Nhiên không biết một người có thể kiên trì không ngủ bao nhiêu ngày, nhưng gã biết mình không muốn chết. Vậy nên gã phải kiên trì, mà sự kiên trì này không có thời hạn.
Không thể chịu đựng được nữa, chỉ cần đợi đến khi nó lộ diện và nắm lấy cơ hội để giết nó thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Mau tới đây! Mau tới đây đi! Mau! Mau lên! Mau lên đi!
Mí mắt của gã dần khép lại, ý thức sắp rơi xuống vực sâu tối tăm ngọt ngào. Triệu Nhất Nhiên cắn đầu lưỡi, đồng thời, tay phải của gã bên theo phản xạ buông xuống đùi. Một cây kim lập tức xuyên qua da thịt khiến Triệu Nhất Nhiên giật mình. Cơn đau dữ dội khiến gã tỉnh lại không biết bao nhiêu lần.
Rạng sáng 2 giờ 55 phút, Triệu Nhất Nhiên đang ở trong một quán bar đông đúc. Và điều tồi tệ là gã đang muốn đi vệ sinh. Đương nhiên là Triệu Nhất Nhiên đã xem phim kinh dị và biết rằng nhà vệ sinh là nơi không nên bước vào nhất. Vì vậy gã đã cố gắng hết sức không uống nước trong hai ngày qua, ngay cả khi cổ họng khô đến mức tưởng chừng như gã chỉ cần mở miệng ra thôi là nó sẽ bốc cháy ngay lập tức. Ở một mức độ nào đó, gã buộc mình phải chịu đựng điều đó. Nhưng hiện giờ gã thực sự muốn đi vệ sinh. Cảm giác buồn tiểu dữ dội khiến Triệu Nhất Nhiên lập tức rùng mình và suýt tè ra quần.
Chết tiệt! Triệu Nhất Nhiên nghiến răng đá mạnh vào ghế sofa làm vài người đi ngang qua tưởng rằng gã đang say rượu nên cũng chẳng lấy làm lạ và bỏ đi.
Triệu Nhất Nhiên gồng mình đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa nghĩ có lẽ mình nên lấy một chai rượu rỗng để giải quyết vấn đề, hoặc tìm một góc ít người... Không! Gã không thể đến nơi có ít người. Nó quá không an toàn.
Đang lúc gã đang suy nghĩ thì đèn trong quán bar đột nhiên vụt tắt, sau đó đám đông ồ lên reo hò. Thì ra chương trình đặc biệt tối nay sắp bắt đầu. Bóng tối khuếch đại những giác quan khác, xung quanh là những âm thanh ồn ào, tiếng cười nói, tiếng đàn ông và phụ nữ tán tỉnh, mùi nước hoa bay lơ lửng trong không khí, nào là hương gỗ, hương hoa, hương trái cây, rồi cả mùi mồ hôi và mùi hôi thối thoang thoảng.
Tim Triệu Nhất Nhiên đập thình thịch. Gã lùi lại một bước, cảm thấy mình đụng phải một người khác, thân thể cứng như sắt nhưng lại ướt át, tựa như có thứ chất lỏng nào đó đang chậm rãi chảy qua da. Sau đó, gã ngã xuống sàn. Mùi hôi thối quen thuộc giống hệt như mùi hôi thối mà Triệu Nhất Nhiên đã ngửi thấy ở quan tài của Thang Lỗi, nhưng giờ thì còn nồng hơn. Bàn tay lạnh lẽo vươn ra, giữ chặt Triệu Nhất Nhiên từ phía sau. Nguồn cơn của thứ mùi đó tiến lại gần hơn, gần như chạm vào gáy gã. Gã thậm chí còn cảm nhận được chất nhầy hôi thối rơi xuống người mình và chảy xuống cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái 灵异片场直播 [Vô hạn lưu]
AcciónThể loại: Trinh thám, Kinh dị (ít), Phiêu lưu vô hạn, Livestream, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Nguyên sang (nhân ᴠật ᴠà cốt truуện được tác giả khai thác từ những câu chuуện có thật хung quanh tác giả), 1v1, HE. Tên Hán Việt: Linh dị phiến tràng...