Bom hẹn giờ....
__________________________________________
Cậu hơi cúi đầu xuống nhìn, thấy bàn chân trắng muốt của mình đã ngập trong một vũng đỏ tươi, cái nguồn gốc của dòng chảy màu đỏ tươi đó, chính là máu. Nén lại tiếng thét trong cổ họng, khẽ khàng nhấc chân lên, mười đầu ngón chân đã bị máu kít lại, vừa đặc vừa lỏng...Tiếng lách tách tỏng tỏng của cái thứ như nước ấy, làm đầu óc cậu muốn nổ tung.
"Em làm cái gì vậy hả???" Lee Sanghyeok xông tới, như dùng hết sức bình sinh, cậu đẩy nó một cái thật mạnh. Thằng bé chỉ kịp rên lên một tiếng, mất thăng bằng mà ngã phịch xuống nền đất cứng. Con dao cầm trên tay theo đó, rớt xuống, tiếng kêu lạch cạch não nề. Máu văng tung tóe.
Như có cái gì xuyên qua tim nó...
Chưa bao giờ, Lee Sanghyeok hành động thế này. Chưa bao giờ, một Lee Sanghyeok yêu thương em trai mình hết mực, lại đang run rẩy bờ vai gầy sau hành động mất kiểm soát vừa rồi. Nét mặt dịu dàng thường ngày, nay đã nhường chỗ cho cơn hoang mang sợ hãi tức giận tột độ.
Nó chưa từng thấy anh như thế...Phải, chưa từng ...
Đôi mắt nó thanh tỉnh, nó dần dà lấy lại ý thức nhờ cái đẩy của anh, nhưng nó, nó vẫn sẽ làm như thế, chút thiện lương cuối cùng của nó, nó sẽ rũ bỏ tất cả...Nó, cho dù có bị ghét bỏ, bị người người xa lánh, vẫn phải gột rửa mối thù ấy...
Nó, vì chưa tường tận, mà hành động bồng bột. Nó, sinh ra, mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt. Nó, ra đời, không cha không mẹ....Cũng chính là nó, được gia đình anh đem về một tay nuôi nấng!
Và rồi ... vì một câu nói bông đùa của ả đàn bà ngoài đường, lại là nó, kề dao đoạt mạng gia đình của mình khi mới mười tuổi...
Tình thương mà cậu dành cho nó, tình thương mà cái nhà này dành cho nó, bị nó phủi sạch sẽ toàn bộ sau hai mươi nhát dao không chút do dự, những vết cắt hoàn hảo hằn đầy lên người cưu mang nó...
"Em..." Cậu thở hồng hộc. Như có cục bông tắc nghẽn nơi cổ họng, Lee Sanghyeok không thể thốt nên một câu trọn vẹn, hai tay chới với trong không trung như muốn nắm lấy một cái gì đó, muốn nắm lấy thật chặt...Song vẫn là không thể.
Tận cho đến khi giọt máu men theo dòng chảy của mồ hôi, lăn dài trên má cậu, thiếu niên buông lỏng hoàn toàn cảnh giác, quỳ thụp xuống.
'Tại sao...?'
"Ha..."
'Rốt cuộc là tại sao...?'
"Ha...ha..."
'Tại sao hả...?'
'Lee Jihoon...?'
Đau! Đau cùng cực! Đau đến mức linh hồn muốn vỡ tan ra làm trăm mảnh...
.
.
.
.Vị y tá khựng người lại trước cửa phòng. Tiếng hét kinh hoàng vang lên, như xé nát ruột gan cô. Đau đớn quá! Không thể quay đầu, không thể vãn hồi! Mọi con đường đều là do nó tự chọn lấy, đúng sai đều là do nó. Chẳng trách được Lee Sanghyeok, không thể trách được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng Mặt Trời (JeongLee)
RandomNếu thế giới quay lưng với em, anh sẽ đứng về phía em chứ? Nếu em chĩa súng về phía những người anh yêu thương, anh sẽ đứng về phía em chứ? Nếu em biến thành "bọn họ", anh có giết em không?... ... By: Huyenhyeon_98 và Đới Ngọc Manh. Lưu ý: - Có H (...