Bùi Anh Tú mệt mỏi mà tiếp thu những kiến thức trên bục giảng. sau khi bị cái tên bệnh hoạn Trần Đăng Dương doạ thì thật sự bây giờ Bùi Anh Tú muốn được đi về ngay đến nhà mà méc mẹ.
nghe tiếng chuông nghỉ giữa giờ. không còn kiêng nể mà nằm ườn lên bàn học hai tay thả lỏng. đang uể oải thì có một bàn tay to lớn nắm lấy cái tay nhỏ gầy của anh.
- không khoẻ sao?
đó là giọng của Trần Minh Hiếu. vì là giọng nói đầy quen thuộc nên cũng cả thèm liếc mắt người kia một cái cứ thế nằm ườn như con thú lười.
- không có.
- nhìn em.
thấy Bùi Anh Tú cứ ụp cái mặt xinh xắn xuống bàn mà chả thèm nhìn gã một lần. mặt bàn đẹp hơn gã à? Bùi Anh Tú sau khi nghe người kia nói như ra lệnh thì cũng ngẩng cái khuôn mặt ủ rủ kia lên nhìn gã trai kế bên.
- khó chịu chỗ nào sao?
nhìn cái gương mặt không có miếng sức sống của anh gã không khỏi lo lắng. bình thường dù anh không quá năng động nhưng cũng không có trưng cái bộ mặt này ra. gã sờ sờ lên trán mịn của anh không thấy nóng cũng thở phào vì tình yêu của gã không bị bệnh.
- không có..
anh lắc lắc cái đầu nhỏ. môi mím chặt nhìn như mèo con bị ức hiếp vậy. gã có chút lo lắng mà nắm chặt lấy tay anh. khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng mịn.
- ngoan, có em đây rồi
gã đang cố xoa dịu đi cơn bức bối của người trước mặt. ai làm gì tình yêu của gã vậy? gã mà biết ai ức hiếp tình yêu của gã sẽ liền xé xác người đó cho cá ăn.
-...
- đi xuống nhà ăn với em.
nhận cái gật đầu của người kia khiến gã cũng nhanh chóng đứng lên di chuyển cùng anh xuống nhà ăn của trường học.
trừ những người mới chuyển đến học trường này hoặc số ít đã ra trường hai ba năm mới có thể không biết Bùi Anh Tú là kho báu của Trần Minh Hiếu. lúc nào cũng thấy gã như một cái đuôi to lớn dõi theo từng bước chân nhỏ của anh.
ấy thế hôm nay lơ tơ mơ một chút mà hình như đã có người ức hiếp tình yêu của gã.
- ây!!
một người chạy tới vỗ vai anh khiến anh giật mình làm cho gã đi kế bên cũng tương tự.
- Trung!! anh nhẹ nhàng với Tú thôi.
gã có hơi khó chịu khi mà người anh kia chạm vào người tình yêu gã quá mạnh. Quang Trung cũng biết điều mà cười hề hề xin lỗi. nhìn gương mặt thiếu sức sống của anh. Quang Trung cũng biết do chuyện khi sáng nhưng không biết mở lời kể với gã như nào khi mà Bùi Anh Tú không chịu nói chuyện đó ra.
khi bước vào nhà ăn nghe một chuỗi xì xào khiến anh càng khó chịu hơn mà muốn rút tay ra khỏi tay gã.
- ngồi đây, em đi lấy đồ ăn.
gã nhẹ nhàng kéo ghế cho anh ngồi xuống. nhanh nhảu dặn dò rồi bước đi nhanh chóng.
- sao ủ rủ thế? do chuyện khi sáng sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh của Em
Fiksi Penggemarkhông mang ra khỏi app W không mang ra trước mặt chính chủ toàn bộ nội dung chỉ mang tính chất tưởng tượng không có thật, không áp dụng lên người thật