Editor: Quyên Cát
______________
Không biết kẻ nào không kín miệng, tin tức về việc Tạ Yểu muốn thi vào Thái Học đã lan truyền khắp Đông Lâm nhanh như chim bay.
Khổng Kham mấy ngày gần đây thường xuyên đến Tạ phủ làm khách, thậm chí dứt khoát ở lại luôn. Hắn ta thường tám chuyện với Tạ Ải Ngọc trong thư phòng, đôi khi có thể nhìn thấy Tạ nhị thiếu gia đang chúi mũi vào sách vở học hành chăm chỉ.
Tính cách Khổng Kham vốn có chút ngả ngớn, thấy cậu luôn nhíu mày, nên nảy sinh tâm tư trêu ghẹo con nít, thỉnh thoảng lại chọc cậu một cái, thường chọc đến khi Tạ Ải Ngọc không nhịn được phải đuổi hắn ta ra ngoài.
Tuy nhiên, Khổng Kham tuy hay nói chuyện cà lơ phất phơ, nhưng không hiểu sao lại về mặt kiến thức lại cực kỳ uyên bác, thỉnh thoảng còn chỉ điểm một hai điều cho Tạ Yểu.
Do bản tính lười biếng, vào ngày thi hắn ta ngủ quên, nên mới phải đi cửa sau — Dù không đi cũng chẳng sao, hắn ta là con trai của Quốc công, thuộc dòng dõi quyền quý, cuối cùng cũng phải vào Thái Học.
Thấy Tạ Ải Ngọc ngạc nhiên, Khổng Kham bèn giải thích với y rằng mấy cái thói ngả ngớn đàng điếm kia đều là giả vờ.
Tạ Ải Ngọc trong lòng cũng lấy làm lạ. Y quen biết Khổng Kham đã sáu năm, trước đây chỉ biết hắn ta ngả ngớn đàng điếm, lúc đó tâm tư không sâu sắc, chỉ nghĩ hắn ta ăn chơi trác táng thật, chưa từng nghĩ đó chỉ là giả vờ.
Còn về việc tại sao người này lại còn biết diễn hơn cả y, y cũng không muốn tìm hiểu sâu xa, cũng không có ý định vạch trần vết sẹo của người khác.
Sau khi biết được ngọn nguồn câu chuyện thi cử từ Khổng Kham, y bèn hỏi: "Một khi đã như vậy, sao không thi lại lần nữa?"
Khổng Kham nở nụ cười mệt mỏi, nằm ườn trên chiếc ghế nằm yêu dấu của Tạ Yểu, đáp: "Ta giả vờ đàng điếm nhiều năm như vậy, sớm đã thấm vào tận xương cốt rồi. Chữ 'lười' đứng hàng đầu, giờ có thể đi đường tắt cũng không tệ, ta sinh ra tốt số như thế, sao không tận dụng một chút chứ?"
Tạ Ải Ngọc không hỏi nữa, cúi đầu lật xem quyển sách trong tay.
Tạ Yểu đang gặm chữ ở một bên có điều thắc mắc, ngẩng đầu lên định mở miệng hỏi, thấy hai người kia đều trầm mặc không mở miệng, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại cúi đầu xuống, tiếp tục cặm cụi gặm chữ.
Khổng Kham nằm trên ghế bỗng ngồi dậy, một hơi uống cạn ly trà thảo mộc, nghiêng người về phía trước, hỏi Tạ Yểu: "Có chỗ nào không hiểu?"
Tạ Yểu chỉ ra cho hắn ta xem.
Khổng Kham suy nghĩ một chút, giải đáp thắc mắc cho cậu, sau đó lại nằm ườn trên ghế, thở dài một tiếng đầy thoải mái.
Tạ Yểu nhìn chiếc ghế nằm yêu dấu của mình, bỗng nhiên nảy sinh loại cảm giác vi diệu như bị tu hú chiếm tổ.
Tạ Ải Ngọc có lẽ đã nhận ra, bèn đuổi Khổng Kham ra khỏi ghế nằm, gọi hạ nhân đến, bảo họ đổi một chiếc ghế nằm khác cho Khổng Kham.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát Man
Storie d'amoreTên truyện: Ly nô Tác giả: Bồ Tát Man Thể loại: Sáng tác gốc, đam mỹ, HE, cổ đại, H văn (chỉ có 2 chương), thiếu gia giả công x thiếu gia thật thụ Số chương: 36 chương + 5 NT Editor: Quyên Cát Giới thiệu Tạ Yểu cảm thấy, cậu mới là ly miêu* hoán đổi...