____
Đã trôi qua hai tuần trời kể từ hôm Trí đến gặp bà cả vợ ông phú hộ Kim ở huyện trên. Thắm thì đến đây dường như là ít hơn lúc trước,hầu như là không đến nữa,nếu có đuổi về thì cũng đi về ngay luôn chứ không níu kéo gì hết.Phía bà cả chẳng có động tĩnh gì,hoàn toàn yên hơi lặng tiếng. Điều này làm cho Trí để tâm rất nhiều,bồn chồn không yên dù rằng em bảo không sao.
"Nè,có thật sự là ổn không vậy? Có khi bà ta thật sự chằng thèm để tâm tới,nhẫn nhịn cho qua"
Trí một tay chống cằm thở dài,nhìn em với ánh mắt đầy sự chán nản. Em chẳng nhìn lấy Trí,chỉ chăm chăm làm việc nhưng vẫn đáp lại.
"Cứ để mọi thứ diễn ra theo đúng quy luật của nó đi,cái gì tới thì nó sẽ tới. Việc của chúng ta là ngồi đợi,bởi trong chuyện này tụi mình cũng chỉ là người đứng xem mà thôi"
Em nói với khuôn mặt điềm tĩnh,cảm giác như em biết trước được chuyện gì sắp sửa đến vậy,vì thế nên chẳng để tâm lắm.
Trí chẳng hiểu nổi em đang nghĩ gì nên chỉ đành im lặng phụ em một tay.
...
Sáng sớm tinh mơ,mặt trời đã ló dạng từ khi nào.Nhưng lạ thay,phiên chợ đông đúc hôm nào nay lại vắng đến lạ thường,chỉ có lưa thưa vài người.
Thay vì chỗ đông đúc là ở chợ,thì nay chỗ đông người lại là trước sân nhà của ai đó ở cũng khá gần chợ.
Chẳng biết nguyên do gì,mọi người ai nấy đều tập trung đông đủ bên ngoài cổng nhà người ta.
Chen chúc nhau,có cả tiếng xì xầm bàn tán,khung cảnh náo nhiệt hệt như đang đi xem hội.
Nhưng mà đây có phải hội đâu,không biết được là chuyện gì đang xảy ra nữa.
Chỉ thấy bên trong giữa sân có lác đác vài người đàn bà,ăn mặc đẹp đẽ,mặt điểm đầy phấn son,nhìn là biết chẳng phải dạng người tầm thường.
Nhìn chắc cũng cỡ hơn sáu người đang đứng vừa cầm dù che vừa nhăn mặt,bàn chuyện gì đó với nhau.Nhìn thái độ giống như đang tức giận thì đúng hơn.
Trí hoảng hồn không biết có chuyện chi ở đây,bản thân thì lỡ chui lọt vào trong mất rồi. Đúng lúc đang ngơ ngác thì lại nghe hai người đàn bà khác đang hóng chuyện thì thầm với nhau.
"Nè,bà biết đang có chuyện chi ở đây không,sao mà bu đen bu đỏ ghê vậy"
Bà mặc áo xanh vừa hỏi cô áo trắng vừa dòm ngó xung quanh tìm hiểu.
"Cũng không rõ nữa bà ơi,nghe đâu là đi đánh ghen ha gì đó,cái người ở trong cái nhà này nè"
Xung quanh bàn tán xôn xao,chỉ chỏ,giờ Trí mới để ý đây là nhà của Thắm kia mà.
Khi nhìn vào trong sân thì thấy mấy người đứng đó đã tiến đến đập cửa nhà ầm ầm rồi.
"Cái con giật chồng người khác kia,tao biết mày ở trong đó mà,có ngon thì vác cái mặt mày ra đây"
Một bà trong đám người đó vừa đập vừa lớn tiếng nói,vang vọng cả một khoảng sân.
Họ đứng quay lưng lại nên Trí chẳng thể nhìn ra đó là ai,chỉ ngờ ngợ ra đám người này đang đi quánh ghen thật.
Không chần chừ,Trí cố thoát ra khỏi đám đông chen chúc,vội bắt xe về nhà kêu em đến đây ngay.
Cũng may là không xa lắm chỉ cần đi một lúc là tới. Vừa tới nơi Trí lao thẳng vào nhà dắt tay em đi mà chẳng kịp giải thích một lời. Đúng ngay lúc anh cũng đang ở cùng em thế là bị anh níu lại,hỏi cho ra lẽ.
"Nè,cậu định mang em ấy đi đâu mà trông gấp gáp vậy đa,còn lôi em ấy đi một cách mạnh bạo như vậy nữa"
Anh vội kéo em lại gần mình đứng trước mặt Trí,Trí lấy lại bĩnh tĩnh thở hổn hển,vội giải bày.
"Đúng rồi,có chuyện chi mà Trí trông hớt ha hớt hải chạy tới lôi tui đi dữ vậy"
"N-nhà cô Thắm đang bị bu đông bu đỏ ở bển...nghe là quánh ghen hay sao á,đi lẹ lẹ không qua khúc hay mất tiêu.."
Trí vẻ mặt gấp gáp hối thúc,nhưng khi vừa nói xong ngước mặt lên thì đã không thấy bóng dáng anh với em đâu nữa rồi,ngó tới ngó lui thì tiếng đâu từ ngoài xe vọng vào.
"Đi lẹ đi nè,mất khúc hay giờ"
Anh ngồi trong xe ngoắc tay kêu Trí,còn Trí thì ngơ hẳn ra nhưng rồi cũng chạy vội leo vô xe,thế là ba người ngồi trong xe phóng nhanh đến nơi đang có kịch hay diễn ra.
Đến nơi,cả ba ba chân bốn cẳng chạy vội chen qua đống người,đứng ở nơi có thấy rõ nhất.
"Aa..mấy người mần cái chi vậy,có tin tôi báo cho lên đồn hết không..tôi sẽ đi thưa mấy người..aa"
*Thưa: thưa ở đây có nghĩa giống như kiện
Chỉ thấy Thắm bị một bà túm lấy mái tóc dài lôi từ trong nhà ra tận giữa sân rồi lại quằn mạnh xuống đất,Thắm thì bị nâm tóc đau nên la lên.
"Mày có ngon thì đi thưa đi,tao theo hầu"
Thắm hoảng sợ co rúm người lại,rồi lại nhìn ra bên ngoài đông đúc. Hoang mang nhìn từng ánh mắt dò xét đang dán chặt lên người mình,nghe rõ tiếng bàn tán xung quanh.
"Mày là cái con mấy ngày nay dám ve vãn chồng bà có phải không,đúng là không biết nể nan ai nhỉ,hôm nay bà đánh cho mày chừa cái thói lăng loàn"
Thắm không những không biết nhận sai mà vẫn nghênh mặt lên,lớn giọng nói
"À thì ra bà là cái mụ già mà lão đó hay nhắc tới. Sao?chồng bà chán bà rồi nên ra ngoài kiếm thêm không được sao,bà là vợ phải biết nghĩ cho chồng chớ"
"Tôi trẻ đẹp vậy nè,đương nhiên là ông ta phải chết mê chết mệt con Thắm này rồi. Bà không biết đường rút lui nhường đường cho con này đi mà còn định đến đây đánh tôi hả"
Nói vừa dứt câu Thắm ăn trọn một cái tát của bà ta,mặt bà ta giận nổi gân xanh,răng cắn chặt vì tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!
Fanfiction"Em có thương tôi không?" "Em thương cậu mà,cậu Ba" •Doãn Kỳ x Hiệu Tích• •Quốc Thái x Minh An• •Tri Phương x Thạc Trí• •Fic có lấy một chút cảm hứng từ phim"Tiếng sét trong mưa" • Mong mọi người đọc với tinh thần dễ chịu. •Begin: 10.01.22 •End: Tác...