01

122 12 0
                                    


Dương lấy điện thoại từ túi quần, nhấn nút nghe, gương mặt thoáng chút lạnh lùng. Vài giây sau, khi cuộc gọi kết thúc, anh quay lại nhìn Kiều đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt phức tạp. Ngừng lại vài giây, anh mới cất lời:

"Linh ở nhà một mình, cô ấy chưa quen. tôi phải qua đó."

Kiều bấu chặt lấy ga giường, nở nụ cười chua chát, đôi mắt đầy sự thất vọng: "Linh gọi anh nhanh vậy sao?"

"Cô ấy biết tự chăm sóc, nhưng chưa quen với chỗ ở mới."

"Ở lại với em một đêm thôi, Dương... chỉ một đêm..."

"Em không sao, tôi sẽ gọi Gem qua với em"

Kiều khẽ thở dài, giọng đầy uất nghẹn: "Dương, quan tâm đến em một chút cũng khó sao? Em là vợ anh mà, còn cô ấy thì sao? Em mới là người chính thức của anh, cô ta là ai chứ? Tại sao cô ta lại có quyền giành lấy anh, cô ta không biết xấu hổ sao?"

chát

"tôi cấm em Kiều!"

"em không có quyền nói Linh Ka như thế"

nàng cười nhạt nói "quyền là vợ hợp pháp của anh được chưa"

"hợp pháp?"

giọng anh đầy khinh bỉ đáp "cũng chẳng phải vì năm đó có người yêu tôi đến mức phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu hạ thuốc lên giuòng với tôi và dùng mẹ tôi để ép phải cưới à?"

nàng rưng rưng nói "được rồi, chúng ta li hôn đi"

"lại giở trò đó rồi qua nhà mẹ tôi mách về chuyện này rồi dùng mẹ tôi để bắt tôi qua năn nỉ à?"

"em không đùa..Chúng ta li hôn đi"

" được thôi, còn về phần mẹ tôi thì.."

" em sẽ qua giải thích "

" ừm, vậy thì tôi đi đây, và hẹn không gặp lại."

sau khi anh ấy lạnh lùng quay lưng bỏ đi, nàng đứng đó, cả cơ thể như đang run lên, nhưng cô không thể giữ lại nữa. Những giọt nước mắt không ngăn được đã bắt đầu tuôn rơi, từng giọt từng giọt lăn dài trên má, mang theo những nỗi đau mà cô đã giấu kín bấy lâu. Nàng bật khóc nức nở, ôm lấy lòng ngực như thể để tự xoa dịu trái tim tan nát của mình.

Nàng thì thầm trong cơn nấc, "Tại sao... Tại sao mọi chuyện lại đến mức này?" Bàn tay run rẩy vuốt nhẹ qua chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình, ký ức của những ngày hạnh phúc bỗng hiện lên, rồi lại vụt tắt như một giấc mơ xa vời. "Em đã từng yêu anh nhiều đến thế cơ mà... Nhưng có lẽ... chỉ mỗi em là vậy."

Cô quỳ xuống sàn nhà, không quan tâm đến hình ảnh của mình lúc này, chỉ có cảm giác mất mát tràn ngập trong tâm hồn. Cô biết rằng, cuộc hôn nhân này đã chết từ lâu, nhưng lòng cô vẫn không thể nào buông bỏ một cách dễ dàng.

sau khi khóc một hồi, nàng dần dần bình tĩnh lại, đứng lên lau đi nước mắt. Cô biết cuộc sống của mình từ nay sẽ phải thay đổi, không còn có anh bên cạnh nữa. Nhưng cũng chính lúc này, nàng hiểu rằng, cuộc sống không thể mãi dựa vào những thứ đã vỡ vụn.

Nàng mở điện thoại, nhắn tin cho luật sư về thủ tục ly hôn. Trong lòng nàng có chút lo lắng, nhưng cũng có sự nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô cũng thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy đau khổ này.

chúng ta, sẽ hạnh phúc thôi.   | DươngKiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ