Lưu ý: Tớ viết chương này cũng lâu rồi thêm việc lấy đội hình team tiểu học nữa nên không muốn thiếu người tạo nên nó là Negav với cả N xuất hiện cũng ít nên tớ không thay đổi thành nhân vật khác mong các cậu thông cảm. Nếu thấy khó chịu thì bỏ qua chương này nhé, tớ sẽ bù thêm 1 Domas nữa🙇♂️
___Trong phần chọn đội công diễn hai Đăng Dương được chọn về đội của Thành An, cậu hiện giờ chưa biết đội hình mình có ai nên khá tò mò cứ ngó nghiêng mãi sau lưng Thành An.
Thành An dẫn cậu đến chỗ tụ họp thành viên trong nhóm, miệng nó cứ luyên thuyên về việc hai đứa có duyên khi cậu thì từ chối nó mà cậu lại bốc trúng nó.
Nhìn nhỏ này cứ luyên thuyên làm Đăng Dương bất lực chẳng biết tiếp chuyện thế nào nên đành chỉ cười tiếp chuyện nó nói dù chẳng biết nó đang nói gì.
"Ô helo Dương"
Vừa vào trong căn phòng của đội người đầu tiên nhìn thấy cậu là Phong Hào, anh vẫy tay chào rồi nhận được cái gật đầu đáp lại đầy lễ phép của cậu.
Vào sâu bên trong Đăng Dương mới trầm trồ, chẳng phải vì đội hình mà vì có sự xuất hiện của Quang Hùng - người anh đã từng góp phần vào bài hát của cậu.
Đăng Dương lon ton chạy đến ngồi cạnh anh, khoác tay anh thân mật như một cô gái thể hiện tình cảm với người yêu mình.
"Negav chọn em hả?"
Quang Hùng hỏi cậu, tay cũng thuận theo người nhỏ tuổi hơn mà nắm lấy.
Cậu gật đầu, thích thú cười chẳng thấy mắt đâu.
Sau khi biết được Thành An với đôi chân dài của mình đã lấy được chìa khóa được xuất phát cuối cùng khiến mọi ngưòi trên chọc mãi.
Trong lúc đợi Đăng Dương cùng Quang Hùng cứ tíu tít bên cạnh nhau, không cười thì cũng nói rất nhiều dường như bọn họ đã tách khỏi thế giới loài người.
"Nói gì mãi thế? Nhanh đi, Dương em ngồi xe nào."
Trong khi cả hai đang cười nói mặc sự đời thì Phòng Hào chạy đến mắng nhẹ hai người mất tập trung, Đăng Dương nhìn Quang Hùng trên mặt hiện rõ câu "Anh ngồi xe nào em ngồi xe đấy"
Cuối cùng hai người họ ngồi chung một xe cùng với Quang Anh và Phong Hào, anh đảm nhận việc chạy xe quan sát đường đi còn cậu thì đảm nhận việc ngắm anh.
...
Sau trò chơi dưới hồ bơi cả đội đều thấm mệt, Thanh Pháp mệt mỏi ngồi trên ghế than thở.
"Àiii, không cần cố gắng cũng thua."
Phong Hào cười hùa, đáp lại Thanh Pháp.
"Thua bằng thực lực."
Sau câu nói đó lại tiếp tục Công Dương đâm chọt thêm vào tim của nhóc Thành An.
"Còn chẳng có thực lực, thụ động còn để bị thua thế."
Cả đám cười lớn sau khi trêu được Thành An còn nó thì chỉ biết trốn trong một góc tủi thân, chẳng trách được vì nó cũng không nghĩ cái phao trơn đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllHùng ] Trói Em Lại
Fanfic❗Không áp đặt vào người thật, đọc truyện vui vẻ giải trí. Quang Hùng all Bot hết nhé. Đừng đục thuyền, viết couple theo yêu cầu.