Ngoại truyện 2

50 6 7
                                    

Năm lớp mười hai, Felix rất ít gặp Hyunjin, buổi tụ họp tối hôm thi đại học xong, Felix cũng không đến.

Mà không lâu sau Hyunjin đã đến Úc du học, giữa hai người chỉ có một tí quan hệ như thế cũng bị chặt đứt hoàn toàn.

Felix là thủ khoa khoa học tự thiên năm đó, vào học viện toán học của Bắc Đại, bắt đầu lộ ra thiên phú dị bẩm ở phương hướng công nghệ thông tin. Hắn móc rỗng toàn bộ thể xác và tinh thần vùi đầu vào sự nghiệp, để cho bản thân đắm chìm trong những ký hiệu và con số khô khan uyên thâm, không có giây phút nghỉ ngơi, chỉ có như vậy hắn mới sẽ không bị những cảm xúc khác kéo đổ, mới sẽ không muốn đi gặp Hyunjin một lần như bị điên, dù chỉ là ở nơi hẻo lánh không có ánh sáng.

Hyunjin sống rất tốt, người hãm sâu trong nước bùn như hắn, vốn không nên nghĩ quá nhiều.

Hai năm sau, Felix mới thử đi tra tin tức liên quan đến Hyunjin, hắn vốn cho rằng hắn đã bình tĩnh rồi, vốn cho rằng những tình cảm nóng bỏng và những đêm trằn trọc kia, có lẽ chỉ là tình nồng tuổi trẻ, nhưng khi ảnh Hyunjin đập vào mi mắt, giống như chiếc hộp Pandora được Thượng Đế mở ra, tất cả tình cảm phủ bụi lên vừa tiết ra như trút, lập tức đánh tan lý trí và lạnh lùng của hắn.

Hyunjin trở thành tay đua xe, trên diễn đàn có rất nhiều người hâm mộ cậu, Felix xem tất cả tin tức có liên quan đến cậu như đói như khát, mỗi lần hiểu rõ hơn một chút, chỗ trống trong lòng càng lớn hơn.

Hyunjin và hắn vốn đã gặp nhau cực ít, bây giờ lại càng chạy càng xa, cuộc sống của Hyunjin đã hoàn toàn không liên quan gì đến hắn.

Đấu tranh gần nửa năm, Felix cuối cùng cũng quyết định lặng lẽ đến nhìn cậu một cái.

Trên đường đua, Felix ngồi ở trong góc, trợ lý đến Úc cùng hắn đỡ xe lăn, nói: "Lee Tổng, tại sao không đến vị trí phía trước?"

Felix ngồi trên xe lăn, mà người đến xem đua xe rất nhiều, thường có đẩy đẩy chen chen, trợ lý phải thường xuyên chú ý không để dòng người chen vào hắn, thời tiết cuối thu còn đổ một lớp mồ hôi.

Ánh mắt Felix chăm chú đi theo chiếc xe chạy trên đường đua, chậm rãi rũ mắt xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa ngón trỏ, nói: "Không cần thiết."

Hắn không cần xuất hiện trước mắt Hyunjin, cũng không thể xuất hiện trong cuộc sống của Hyunjin.

Hắn chỉ cần nhìn từ xa, là được rồi.

Lòng tham và dục vọng của con người là động không đáy, Felix biết rõ trong cơ thể mình đang nhốt một con quái vật, giương nanh múa vuốt định thuyết phục hắn bất chấp tất cả, tuân theo bản năng, chiếm hữu Hyunjin, hủy diệt Hyunjin, khiến Hyunjin ngoại trừ ở bên cạnh hắn, không có nơi nào khác để đi.

Một khi quá gần Hyunjin, Felix không thể cam đoan bản thân còn có thể giữ vững tỉnh táo giống như ngày thường.

Hyunjin quá chói mắt, giống như ánh sáng, hắn tuyệt đối không thể để Hyunjin nhiễm phải vết nhơ là hắn.

Hyunjin giành được quán quân, lúc cậu bước xuống xe cởi mũ bảo hiểm, một cô gái tóc vàng nhảy qua lan can, dang hai tay chạy chậm đến trước mặt cậu, nụ cười xán lạn, khắp khuôn mặt là kích động đỏ ửng, mà Hyunjin cũng mỉm cười ôm lấy cô.

Những năm tháng tôi nuôi dưỡng bá tổng [Lixhyun](CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ