EP. 26

128 22 5
                                    

Lan Ngọc chạy nhanh vào phòng tìm cô thấy cô ngồi ở trên giường gương mặt giận hờn em biết mình làm cô giận cũng không biết phải làm gì cho cô vui, Lan Ngọc nhớ ra bánh đang cầm trên tay đi xuống lấy dĩa để bánh ra rồi vui vẻ chạy vào trong phòng mời cô bánh ăn để bớt giận mình.

" chị ơi! chị ăn một miếng thử nha ~ ngon lắm á nha ". Lan Ngọc bưng dĩa bánh hai tay mắt lắp lánh năn nỉ cô ăn

* lấy ăn một miếng bánh *. Thùy Trang

" hì ~ chị thấy sao? ngon lắm đúng hôn ~ ". Lan Ngọc

Thùy Trang không nói gì cắn thêm một miếng bánh rồi kéo em mạnh về phía mình tay để đằng sau đầu em ấn vào môi hai người chạm nhau, mọi thứ xảy ra bất ngờ em cũng không kịp trở tay khi định thần được cũng để im cho cô muốn làm gì thì làm không dám phản kháng sợ cô giận.

" ngọt hơn rồi nhỉ? ". Thùy Trang

" c...chị không biết xấu hổ ". Lan Ngọc vội đứng dậy chỉnh tóc của mình gương mặt đỏ ửng vì ngại

" hừm ~ ai đã đi chơi nguyên ngày chẳng thông báo một tiếng còn ôm tay của người khác thân mật như vậy ". Thùy Trang

" chị đang....ghen sao? ". Lan Ngọc

" ừ tui nghen đó thì sao? người của tui kia mà ai cho tự động vào chứ ". Thùy Trang quay người khoanh tay trước ngực toả thái độ giận hờn với Lan Ngọc

Em nhìn cô mỉm cười đặt dĩa bánh trên bàn đi lại trước mặt cô thì cô xoay đi em áp hai má của cô kéo sang để nhìn mình chủ động đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào, tuy là em không giống cô có kĩ năng hôn nhưng đây là lần đầu em chủ động với cô.

Thùy Trang bất ngờ cũng khá thích thú khi em chủ động như vậy và Lan Ngọc cũng đã gan hơn rồi không còn sợ cô nữa, cô mỉm cười hưởng lấy vị ngọt từ môi của mình.

" vậy đã hết dận chưa ~ ". Lan Ngọc

" hứ ~ tạm tha đấy chứ chưa có hết dận ". Thùy Trang là chỉ đang làm giá với em thôi sợ bản thân mình mất giá nên mới nói như vậy chứ trong lòng thì đang hú hét lòng rộn ràng như mở hội

Lan Ngọc mỉm cười đưa tay nựng hai bên má của cô sao mà con người này lúc mới gặp thì lạnh nhạt còn khi quen dần thì mới biết Thùy Trang này lại trẻ con như vậy đúng là không nên nhìn vẻ ngoài lần đầu gặp mà đánh giá.

" em đã đến nhà họ Lâm sao? ". Thùy Trang

" dạ, cậu Lâm mời cậu út đến làm khách nên em đi cùng luôn ". Lan Ngọc

" ừm! em đã gặp tiểu thư Lâm phải không? ". Thùy Trang

" dạ~ cô ấy đẹp lắm còn nói với em là có nét tương đồng nữa như hai chị em vậy á ". Lan Ngọc

* suy nghĩ *. Thùy Trang

" ừm vậy là....tui không đẹp rồi ". Thùy Trang

* bất lực *. Lan Ngọc

" chị ~ em hổng có ý đó mà ". Lan Ngọc

* đảo mắt *. Thùy Trang

Lan Ngọc ngồi xuống ôm chân cô nũng nịu xin lỗi Thùy Trang sao mà con người này dễ giận dỗi vậy không biết chỉ là em nói những lời mà tiểu thư Lâm nói thôi, trong lòng em...cô là người đẹp nhất chẳng ai đẹp bằng cô cả. Sau một hồi nài nỉ thì Thùy Trang cũng đã không còn giận nữa, cô thấy trời cũng gần tối hẳn nên kêu em đi tắm nhanh để tối sẽ cảm mất.

" dạ em đi tắm ây ~ ". Lan Ngọc đứng dậy rồi tung tăng đi ra ngoài

" haizzz , gì rồi cũng sẽ đến ". Thùy Trang

Đến tối giờ cơm mọi người ngồi cùng bàn ăn tối với nhau, hôm nay cậu út vui vẻ bắt được con sáo đem khoe hết người này đến người khác ở trên bàn có một mình cậu út nói những người khác phụ hoạ theo. Ăn tối xong cậu út đến phòng cha mình muốn nói chuyện với ông Nguyễn.

" cha con...có chuyện muốn nói ". Thế Minh

" con nói đi ". Ông Nguyễn

" dạ! gần đây không biết vì sao lượng lúa nó lại thấp hơn bình thường, trong sổ ghi rất rõ ràng nhưng kiểm lại thì nó trong một đêm hao hụt vô cùng ". Thế Minh

" cái gì? sao lại có chuyện này ". Ông Nguyễn

" dạ phải, con và cậu ba cũng thắc mắc cho người canh gát cả đêm nhưng khi sáng lại bị như thế gây ra tổn thất nghiêm trọng ". Thế Minh

" anh Vinh đã đi tìm hiểu chuyện này 2 ngày rồi nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên do ". Thế Minh

" kì lạ! trước giờ chuyện này không có bây giờ lại xảy ra ". Ông Nguyễn

" con đã nói cho Thùy Trang biết chưa ". Ông Nguyễn

" dạ vẫn chưa, con thấy chị đang bận rộn nhiều thứ nên cũng không nói ". Thế Minh

" ừm! để xem Vinh nó điều tra tới đâu còn không thì nói Thùy Trang kêu chị của con cùng nhau điều tra ". Ông Nguyễn

" dạ thưa cha ". Thế Minh

Thế Minh nói xong thì xin phép rồi đi ra ngoài, ông Nguyễn suy nghĩ việc Thế Minh nói chỉ qua một đêm số lượng lúa giảm đi điều này rất kì lạ.

Ở kho lúa vẫn đang được cho người canh giữ phòng có kẻ trộn, có một người ngang nhiên đi đến những người canh cũng biết người này mà gật đầu kính chào.

" chào bà ".

" ừm! có người canh sẵn rồi các người đi nghỉ đi ".

" chuyện này....".

" lời của bà dám cãi ? ".

" dạ không dám! ".

Họ rời đi có những người khác đứng thay vào vị trí của họ, chủ quản đứng phía sau không ngừng nói lời nịnh bợ người phụ nữ ấy.

" đem ít thôi bị nghi ngờ sẵn sửa lại toàn bộ sổ đi để như thế chẳng hay ".

" dạ dạ! xin bà yên tâm sai sót này sẽ không lập lại nữa ".

" ừm! Thế Vinh đã bắt đầu điều tra...cẩn thận đấy còn nữa bên chỗ kia làm tới đâu rồi ".

" dạ bà yên tâm mọi thứ điều ổn cả, họ đúc ra những tiền đồng vô cùng thật chỉ cần kiểm tra kĩ lưỡng phù hợp sẽ được tung ra bên ngoài giả thật lẫn lộn sẽ chẳng ai biết được ".

" ừm, tốt chuyện này sao cho ông quản đấy Trình Phùng ".

" dạ bà tư cứ yên tâm dù là cô hai điều tra cũng sẽ không phát hiện được gì ". Trình Phùng

" hahaha tốt lắm ".




[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ