2

30 7 0
                                    


Sau hôm đấy, tôi cứ mãi lạc trong suy nghĩ của lần hiếm hoi junghwan hành động khác lạ đến thế. chẳng giống cậu ta của thường ngày chút nào.

Mèo nhỏ nova có lẽ khá thích không gian ở tiệm cafe nên ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi đòi mang đến quán. điểm yếu của tôi là những thứ đáng yêu, nova lại làm nũng như thế tôi sao lại nỡ từ chối chứ.

Thế là mỗi ngày đi làm, trên tay tôi lại mang theo một cục bông màu trắng. junghwan ngày nào đến cũng "hôm nay có mang nova theo không thế?" "nova đâu rồi" "nove có ở đây không",... muôn vàn câu hỏi nove có đến quán không, riết rồi tôi cũng tưởng cậu ta đến quán chỉ để gặp mèo nhỏ của tôi thôi. lúc trước thì đến vì cậu ta bảo thích cafe ở quán tôi, bây giờ thì thích mèo của tôi.

____

Bỗng điện thoại tôi xuất hiện vài dòng tin nhắn của người anh Jaehyuk:

*đoạn tin nhắn giữa Jaehyuk và Doyoung*

này doyoung à
tối nay em có rảnh không?

à dạ em rảnh ạ
có việc gì sao hyung?

không có gì, chỉ là muốn rủ em đi chơi thôi
cũng lâu rồi mình chưa gặp nhau nhỉ.

đi đâu thế hyung?

nếu em đồng ý thì tối nay sẽ biết thôi.

vâng, vậy nếu tối không có việc gì
em sẽ gọi anh.

được được, không có việc thì nhớ đi đấy nhé

vâng ạ.

____

Jaehyuk là người anh tôi quen được khi còn học cấp 3, anh vừa đẹp vừa giỏi lại là mẫu bạn trai lý tưởng nên được rất nhiều người theo đuổi. anh ấy là người rất ngọt ngào, bởi vậy nên tôi rất quý, anh cũng học chung đại học với tôi nên sau khi tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc, lâu ngày vẫn hỏi thăm nhau. có thể nói mối quan hệ rất tốt.

Chiều hôm đó, tôi không thấy junghwan đến, nghĩ rằng cậu ấy chắc đang tăng ca nên quyết định đóng cửa tiệm sớm. sau khi dọn dẹp xong, tôi nhớ ra lời hẹn với anh jaehyuk, liền cầm điện thoại lên gọi anh ấy. giọng nói trầm ấm của anh vang lên, anh chỉ đường và bảo sẽ đợi tôi gần đó.

Tôi bắt taxi đến điểm hẹn. khi đến nơi, anh Jaehyuk đã đứng đợi sẵn, nở nụ cười quen thuộc, rồi dẫn tôi vào trong. thế nhưng, vừa bước vào cánh cửa quán, tôi cảm giác điều gì đó không ổn. ánh sáng nhấp nháy liên tục đủ màu sắc, âm nhạc đập mạnh vang lên như muốn nuốt chửng mọi âm thanh khác. tôi nhanh chóng đưa tay lên bịt tai, không khỏi nhăn mặt.

"Bar sao?"

Tôi tự hỏi trong đầu, có chút ngạc nhiên. không nghĩ anh Jaehyuk, người mà tôi vẫn luôn nghĩ là trầm tính, lại thường xuyên đến những nơi ồn ào như thế này. nhưng dù vậy, tôi đã hứa đến rồi, không thể bỏ đi ngay được, sẽ rất khó xử. anh jaehyuk quay lại, thấy nét mặt tôi, cười xòa:

16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ