#38

211 13 7
                                    

- Sao mày lại khóc,đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mày đó!

cô cằn nhằn nhưng tay vẫn lấy giấy lau nước mắt cho em

- Hức...con đây...vậy anh ấy đâu chứ..hức..đã trôi qua gần 1 năm rồi..anh ấy vẫn chưa về...phải làm sao đây.../khóc/

- Oa...oa...oaa

Em bé bên cạnh em nghe bố nhỏ khóc cũng liền khóc theo như sự đồng cảm với em vậy,cũng như không muốn bố nhỏ khóc như thế nữa

- Ôi..cháu khóc rồi!

Cô liền bế em bé lên dỗ,nhưng mãi chẳng nín,vừa lúc đó Trang vừa mua cháo về cho em,cô liền đưa em bé cho nàng dỗ,nhưng nàng dỗ mãi chẳng nín,nên đỡ em lên và đưa em dỗ,khi em vừa ru nhẹ là em bé đã nín rồi

- Ôi trời,thằng bé nó chê hai vợ chồng mình kia Trang!

- Mốt không cho nó cưới vợ luôn!

- Suỵt..nhỏ thôi,con đang ngủ..!

- Rồi mày định cho cháu nó bú bình hay bú sữa bố?

- Tao không biết nước..nhưng thử xem?

Nàng liền đưa cô bình sữa rỗng,em một tay dỗ,một tay khó khăn vắt sữa từ ngực...nhưng quả là một kì tích,thế là cháu nó đã có thể uống sữa bố rồi!

- mày để đây đi,một tí rồi cho nó uống

- Ừm..mà nào tao mới được về vậy

- Chiều nay sẽ được xuất viện và đưa mày về nhà,tao sẽ ở nhà với mày đến khi mày khỏe,còn Trang sẽ ở nhà tao một mình

- Ừm..cũng được/cười mỉm/

Đến chiều,em làm giấy xuất viện,cô liền đưa nàng và em về nhà của em,về đến nhà đã thấy cổng mở toang ra,cả ba thấy vậy liền bước vào nhà

- Ai vậy?

- ?

- Ninh?

- Ai vậy,bạn mày à?

Cả năm người đều ngớ người ra,10 mắt nhìn nhau,hắn liền đưa mắt nhìn em,nụ cười hớn hở mở rộng,chạy lại ôm em vào lòng

- Em vẫn ổn chứ Dương/hôn em/

- Ưm..đừng có hôn tôi...anh là ai vậy?

- Ơ..là sao?

- Cậu ấy bị rối loạn lo âu..mà không biết sau lúc nhớ lúc quên,ở nhà 9 tháng 10 ngày lúc nào cũng lấy ảnh anh ra coi,ở bệnh viện sinh con vẫn nhớ tên anh,vừa sinh mổ xong,dậy là nói "Con đây rồi anh ấy đâu" bọn tôi cũng khó xử lắm..nhưng vì cậu ấy với đứa cháu nên đành chịu thôi..!

- Mà...đứa con này là của ai vậy?

- Con của Tùng Dương đó...

- Là sao?

- Là con anh luôn đó...

- Nhưng..?

Nàng liền cất giọng lên nói

- Lúc anh đi công tác,chị Linh xem tivi thấy cái máy bay anh đi bị mất tay lái,nên liền điện anh Dương rồi nói,vì sợ anh ấy bị gì nên hai đứa chạy qua..&++&(&(-:(+%π%-"'+&(-....sau đó liền đưa anh ấy đi bệnh viện,bác sĩ nói là vừa bị rối loạn lo âu mà vừa có thai đã được 3 tuần rồi

- À...

- Ơ...anh này là ai mà nhìn đẹp trai vậy Linh~/nhìn anh/

- Anh này là Bùi Anh Ninh,là chồng mày,là cha đứa bé đó/cười mỉm/

- Ôi,tao tưởng mày chưa có gia đình đây Ninh,giờ ba tròn con vuông vầy được rồi,cho tôi bế cháu nó cái nhé!

- Được,nó đang ngủ đó đừng sốc mạnh quá nhé!

Trong lúc nói chuyện,còn em thì cứ nhìn hắn hoài,nhìn không chớp mắt dù một cái cũng không

- Anh này nhìn đẹp trai quá Linh ơi,anh có gia đình chưa nhỉ?(kéo tay áo cô)

- Ảnh có gia đình rồi/nhìn em/

- Ơ..tiếc thế cơ á...buồn nhờ..

Cô liền nói tiếp

- Ảnh là chồng mày đó,mày không nhớ sao?

- Chồng hửm?có sao?

Cô liền lấy điện thoại của em ra,tìm bước ảnh của hắn rồi đưa lên kế bên má hắn

- Đây,giống chồng mày không?

- Ơ..giống này..sinh đôi đúng hông?

- Haha...anh chỉ là phiên bản duy nhất thôi,chẳng có phiên bản thứ hai đâu
/cười/

- Dạa,chồng em đây rồi(cau cổ hắn)

hắn liền nhìn cô,cô liền nói

- nó vậy đó,chịu đó,muốn hết thì cố chăm sóc nó,từ cú sốc đó đến giờ nó không được bình thường là tại anh đó!

- Ừm...

- Dương ơi,nhớ anh không nào?

- Anh đừng có trêu emm,anh đi công tác xa..bỏ em ở nhà một mình buồn lắm.../mếu máo/

Em liền rút tay lại,rồi bắt đầu đi tìm con rồi khóc nức nở

- Con...con..Dạ Quang!Con đâu rồi..Hức

- Đây đây,con của cậu nè..!

- Con...(ôm con trong lòng)

Cả bốn người nhìn tình trạng của em rồi quay qua nhìn hắn

- Tự lo liệu đi...tại anh cả đấy..!

- Ráng mà lo cho Dương di!

- Mày ráng lo cho vợ mày đi,tao thấy cậu ấy khổ lắm rồi đó..!

- Ừm..tao biết rồi.../nhìn em/

Cả ba người liền ra sofa ngồi thở dài,còn hắn nhìn em rồi ôm em vào lòng,em được hơi ấm quen thuộc đó quay quanh người,rồi cũng thả lỏng ra rồi ôm lấy hắn

- Ninh...đ..đừng bỏ em nữa nhé...bố con em nhớ anh lắm..hức..

- Anh đây...có anh đây rồi..hai bố con đừng khóc nữa nhé..anh thương đừng khóc nữa

sau một hồi dỗ em thì em đã nín,con liền khóc,bố nhỏ liền dỗ con thì con cũng nín dứt,không còn khóc lớn nữa

- Hai bố con khổ rồi...anh sẽ đền bù cho hai bố con../hôn lên trán em/

- Anh yêu em!

- Hai bố con em yêu anh../nấc/

Hắn liền mỉm cười nhìn em

End

(Ninh Dương Story)Anh gia trưởng mới lo được cho em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ