"Có cực khổ không? Cô gầy đi nhiều quá"
Lục An Bình nhìn Trình Ngữ lo lắng hỏi, không ngờ Trình Ngữ lại đi làm việc nguy hiểm vậy.Trình Ngữ định trả lời không có, mà thật ra cũng không cực chỉ là chữa bệnh cho đám người, chưa phải làm gì. Cực ở chỗ đám đâm chém nhau cả ngày bác sĩ chợ đen thì thiếu nên việc nhiều, còn phải nghe ngóng tin tức,...nên sụt cân thiếu ngủ, căng thẳng thần kinh đến khi phá án xong Trình Ngữ mới được ngủ 1 giấc đàng hoàng.
"Có một chút. Lúc đó tôi khá sợ"
Trình Ngữ ôm eo Lục An Bình, dụi cả người vào trong áo cô như con mèo nhỏ."Không sao tốt rồi"
"Ăn cơm chưa?"
"Ăn với bạn rồi"
Trình Ngữ buông Lục An Bình ra: "bạn gì?"
"Bạn thân, nhà cô ấy ở Thượng Hải."
"Tạm thời không muốn gây chuyện, chúng ta đi ngủ", Trình Ngữ mệt mỏi cô không muốn kiếm chuyện, có gì để khoẻ rồi cô sẽ tính sổ với Lục An Bình.
"Không phải loại ngủ kia, ngủ thật. Tôi mệt mỏi thiếu ngủ, cùng tôi ngủ 1 giấc được không?"
Lục An Bình không biết ma xui quỷ khiến gì, cô đồng ý, chắc là do nhìn pháp y Trình đáng thương. Ngủ bình thường thôi mà có gì đâu phải sợ.
Trình Ngữ là người ưa sạch, tất nhiên tắm rửa thay đồ sau khi ngoài về, cũng tìm cho Lục An Bình bộ quần áo ở nhà tắm rửa.
Lục An Bình bước ra khỏi phòng tắm, đồng hồ mới 8 giờ tối.
Đèn trong phòng tắt còn mỗi đèn ngủ, thói quen ngủ không thích ánh sáng chói của Trình Ngữ.
Trình Ngữ nhắm mắt nhưng vừa nhận thấy phía bên kia giường lún xuống, cô liền quay qua ôm lấy Lục An Bình, vùi đầu vào hõm cổ Lục An Bình hít hít. Thật sự rất nhớ Lục An Bình, còn tưởng Lục An Bình ở vùng núi nào đó, chỉ định gửi định vị trêu chọc không ngờ người nọ đang ở Thượng Hải.
"Ngủ đi", Lục An Bình xoa xoa đầu Trình Ngữ.
Trình Ngữ ngẩng đầu hôn lên môi Lục An Bình. Chỉ chạm khẽ 1 cái liền rời đi, Trình Ngữ sợ hôn thêm nữa mình sẽ không ngủ được.
"Lục An Bình"
"Hửm?"
"Sắc mặt khá tốt, dạo này có gì vui à? Quần áo cũng đổi kiểu"
Trình Ngữ thấy phải hỏi rõ nếu không cô ngủ không được.
"Ở vùng núi khí hậu tốt, đồ ăn tươi sạch, quần áo hả đâu khác trước chỉ mua thêm ít đồ mới. Hôm qua đi mua sắm với bạn, bạn tôi bắt mua, đồ mùa xuân này khá rẻ"
"Vậy à"
"Vâng thưa cô Trình, sao không ngủ?"
Lục An Bình cười, rõ ràng nói buồn ngủ là cô ấy."Hỏi rõ, lỡ cô nói quần áo bạn gái mua, sắc mặt tốt là do có bạn gái chăm thì sao. Tôi không muốn là tiểu tam"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [FUTA] Tháng ngày
Romance*FUTANARI* LƯU Ý TRUYỆN FUTANARI CÓ CẢNH H, NHƯNG CỐT TRUYỆN LÀ CHỦ YẾU Tên nghe có vẻ dịu dàng thanh xuân nhưng xin đừng nhầm. "Tháng ngày" nôm na là "sự điên cuồng" của nữ pháp y nọ dành cho một cô gái trẻ đang chạy trốn hiện thực.