10. sáu mặt xúc xắc

84 24 2
                                    


Lee Heeseung và Park Sunghoon sau ngày hôm đó đều rất ăn ý mà không liên lạc với nhau nữa. Heeseung vẫn làm việc giống như ngày thường, vẫn gặp rất nhiều nghệ sĩ khác ngoài Sunghoon, cuộc sống gần như không có gì thay đổi ngoài việc anh bắt đầu có xu hướng sẵn sàng hẹn hò hơn. Và Sunghoon thì vẫn là một người mẫu nổi tiếng như cái cách mà cậu vẫn thường như vậy, liên tục chụp ảnh cho các nhãn hàng mà cậu đại diện, tham gia một vài show thời trang trong nước, và thi thoảng sẽ xuất hiện trước mắt Heeseung một cách ngẫu nhiên khi anh đi qua một biển quảng cáo nào đó trên đường.

Hai người đã qua cái độ tuổi mà một lần cãi nhau hay giận dỗi thì cả hai người sẽ không còn tâm trạng để làm việc khác. Gần như không có gì xảy ra cả, và quỹ đạo cuộc sống vẫn cứ trôi qua một cách bình lặng như vậy. Yuna, cô người mẫu bày tỏ sự quan tâm với Heeseung ngày hôm nọ, có vẻ vẫn còn rất để ý đến anh. Yuna đã lấy được số điện thoại của Heeseung từ quản lý của mình, khi anh vừa kết thúc shoot chụp ngày hôm nay thì nhận được tin nhắn từ cô nàng.

Là một lời trách móc nhưng nói bằng tông giọng tương đối đáng yêu. Yuna hỏi lý do vì sao ngày hôm đó Heeseung đột nhiên rời đi mà không báo trước, và cũng đã bỏ lại cô nàng dù trước đó chính anh đã chở Yuna và Chloe cùng đến. Lee Heeseung biết chuyện này mình đúng là không phải khi để lại hai cô gái một mình, vậy nên anh cũng ngỏ ý sẽ mời Yuna và Chloe cùng đi ăn để chuộc lỗi. Nhưng Chloe bày tỏ tiếc nuối rằng mình đã có lịch hẹn từ trước, vậy nên chỉ còn mình Heeseung và Yuna cùng đi.

Viên sỏi mà Sunghoon ăn trộm ngày hôm nọ đã được trả về chỗ cũ ngay trước mặt Heeseung, vậy là không còn lý do nào để cậu tìm đến nơi này nữa. Heeseung đạp lên lớp lá phong màu cam đỏ dưới chân mình, cái mùi ngai ngái của thảm thực vật và không khí hanh khô rất riêng của thời khắc giao mùa khiến anh vô thức nhớ về lần chính thức xác nhận hẹn hò giữa mình và Sunghoon. Cũng ở thời điểm giao mùa này, Sunghoon khi đó chỉ là một cậu nhóc chưa tròn mười bảy. Bước chân cậu nhẹ bẫng như đã quen với việc lướt đi như bay trên sân băng, giẫm lên lớp lá vàng khô mà chỉ để lại tiếng động rất khẽ. Lá phong đậu lại trên vai áo, làn da trắng nõn cùng gò má ửng hồng của cậu nhìn anh. Một Park Sunghoon chưa từng biết tình yêu là gì, khi đó đã ngây ngốc hỏi anh.

"Heeseung hyung, rốt cuộc tình yêu là gì?"

Tình yêu rốt cuộc là gì nhỉ? Heeseung thậm chí còn chẳng nhớ mình đã trả lời Sunghoon như thế nào. Có lẽ là nụ cười xinh đẹp và sáng bừng của Sunghoon trên sân băng khi cậu vừa nhảy múa như một chú bướm vừa hướng về anh bằng đôi mắt lấp lánh, hay là cảm giác nặng trĩu ở đầu vai khi Sunghoon ngủ gà gật trên xe bus và gác đầu lên vai anh vào mỗi sáng đi học, hoặc đơn giản chỉ là cái kéo tay vội vàng khi hai người trốn vào một con ngõ nhỏ nào đó trên đường trở về, vụng trộm trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi rồi lại cười khúc khích coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà bước về nhà.

Hoài niệm thường đi kèm với nỗi đau. Lee Heeseung bâng quơ nghĩ vậy, chưa gì đã tới bãi đỗ xe. Anh lái xe đi đến địa chỉ mà Yuna đã gửi, trong lúc đi đường đã đi qua ba màn hình lớn, nhưng không một cái nào gặp Sunghoon cả.

Hẳn là mọi chuyện thật sự nên kết thúc tại đây. Lee Heeseung chỉnh trang lại quần áo một lượt, lần lữa giữa việc có nên tháo khuy áo sơ mi thứ hai của mình không, cuối cùng vẫn dừng lại, chỉ tháo xuống một khuy trên cùng, sau đó gọi điện cho Yuna khi anh đã dừng xe lại trước cổng một tòa chung cư cao cấp.

[heehoon] yên vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ