Lee Heeseung từng đọc được trong một cuốn sách nào đó, rằng: Bấm lỗ tai sẽ khiến người ta mất đi thứ gì đó, có thể là một âm giai trong cuộc đời, có thể là mảnh ký ức nào đó trong não bộ. Nói chung là vào khoảnh khắc dây thần kinh trên vành tai bị xuyên qua, một vài thứ gì đó mà chính bạn còn không nhận thức được đã biến mất. Với số lượng lỗ tai mà anh đã bấm trong hơn hai mươi bảy năm cuộc đời mình, Heeseung không hiểu vì sao có một số chuyện anh vẫn chưa thể quên được, ví dụ như những chuyện xảy ra giữa anh và Sunghoon. Chỉ có thể là vì vẫn còn vương vấn, vậy nên Heeseung mới không ngần ngại mà đến thẳng Viva la Vida để đón em người yêu cũ về chỉ vì một câu chuyện 'phiếm' về cậu mà anh đã nghe được từ một người cũng tính là đồng nghiệp của Sunghoon, dù trước đó Heeseung đã nghĩ là mọi chuyện giữa hai người nên đến hồi kết rồi.Park Sunghoon chưa đến mức say như cọng bún nhưng cũng không hẳn là tỉnh táo đến mức có thể đấu võ mồm với Lee Heeseung như thường ngày. Cậu vừa bước ra khỏi quán rượu đã bị gió lạnh của chớm đông thổi cho chết cóng, song lại không hề tỉnh rượu như mọi khi mà càng khiến đầu óc cậu người mẫu thêm mù mờ.
Heeseung nhìn em người yêu cũ của mình một cái không nặng không nhẹ, nghĩ lại thì thói quen của người này suốt bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi. Park Sunghoon không thích mặc đồ quá dày hay rườm rà, kể cả là thời tiết có lạnh đến mức nào. Buổi tối đầu đông nhiệt độ đã hạ thấp, người mẫu Park lúc này chỉ mặc một chiếc len mỏng màu trắng cổ V hơi rộng, phong phanh đến mức chỉ cần cậu cúi người xuống thôi là cũng có thể nhìn thấy một khoảng da ngực trắng như sứ.
Sunghoon ngồi thụp xuống gốc ngân hạnh trước cửa. Bờ vai gầy hơi rộng nhô lên sau lớp áo mỏng, nước da trắng tái lúc này hơi ửng hồng lên vì rượu, người mẫu Park khoanh tay, chúi đầu vào giữa hai tay mình như cún mắc mưa, giọng nói đã hơi lèm bèm: "Chóng mặt quá, đi không nổi nữa."
Anh nhiếp ảnh gia vươn tay sờ sờ vòng cổ và cả cái gáy trắng hồng của em người yêu cũ, hơi cạn lời: "Đứng dậy anh đỡ đi?"
Giọng nói của em người mẫu dính toàn hơi rượu, lầm bầm giữa hai tay áo: "Hừ, ai lại cứ dắt díu nhau như thế? Trông chả ra làm sao."
Heeseung tiện tay gãi gãi tóc gáy của cậu, bật cười: "Em cũng tự thấy mình bây giờ trông chả ra làm sao hả?
Sunghoon ngẩng đầu lên nhìn anh, vành mắt lúc này đã hơi đỏ lên vì rượu, tròng mắt ngập nước nhìn anh một cái như đang giận dỗi dù từ nãy tới giờ anh nhiếp ảnh gia vẫn chưa làm gì cậu. Cậu chỉ tay về một phía bất kỳ: "Anh đi về đi."
Heeseung nhướng mày: "Anh đi thì em tính về kiểu gì? Bò về hả?"
Sunghoon vô thức bĩu môi: "Cũng không tồi, dù sao thì trông em cũng đã chẳng ra gì rồi."
Chiều cao hai người không quá cách biệt, vậy nên kể cả khi Heeseung đang đứng, anh vẫn có thể dễ dàng luồn tay vào tóc của Sunghoon lúc này đang ngồi mà không cần phải khom người hay làm gì. Mái tóc mềm mượt chảy qua kẽ ngón tay của anh nhiếp ảnh gia, khoé miệng Heeseung nhếch lên một nụ cười nhạt: "Không được, sao anh có thể nhẫn tâm nhìn người yêu cũ của mình bò về nhà được. Danh tiếng của anh sẽ tệ đi mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[heehoon] yên vụ
FanficEm người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ." Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc caca...