Ban đầu định viết chap này để chúc mừng hai người win nhưng mà lại đớn khi hai người thành đối thủ của nhau 😭. Không mong gì hơn, chỉ mong tuyển thủ Doran và tuyển thủ Chovy sẽ có một trận đấu thật mãn nhãn nha 💗.
Kiểu tui đọc lại mấy chap trước á cái thấy văn lặp từ, lủng củng quá 😭. Mong mọi người đừng chê nha tại tui cũng vì mê quá nên tự đào hố cho bản thân lâu lâu đọc lại thôi ạ. Nếu mọi người thấy chỗ nào ngôn từ kh được hay thì góp ý giúp tui nhe. Tui cảm ơn nhiều ạ.
Khoan i=))) Mấy bồ ơi nhìn nè 😭
Huhu mấy bồ thấy gì khh ạaaaaa
😭 Maolan con tui đây sống tới đây là đã đủ rồi á. Mặt Chobi kìa mấy mom ơiiii. Thiệc ra tui kh định viết fic típ đâu nhưng mà í là mê tấm này quá nên viết tiếp á chứ. Tr ơi Doranie xinh má hú lun. Bây giờ là 9g50 và tui đang cố chạy chap để coi giải. Cả hai cố lên ạ 💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
___________________________________________Sáng hôm sau, tựa như những ngày thường, Choi Hyeonjoon đến lớp với gương mặt bí xị, mệt mỏi vô cùng. Hôm qua em đã phải thức đến tận 2g sáng chỉ để làm hết bài tập Toán thầy Kim giao. Ấy vậy mà đề nó khó đến mức ẻm phải chạy đôn chạy đáo để hỏi vẫn không làm nốt được hai câu cuối.
Tiết học bắt đầu ngày mới cũng là cái môn đáng sợ ấy. Thầy Kim bước vào với gương mặt vô cùng điềm tỉnh. Chia bảng ra làm hai cột rồi gọi từng người lên làm. Ở một góc phòng nào đó, có một con thỏ đang rất sợ hãi khi bị réo tên. Không phải là do em sợ lên làm bài, mà sợ bị kêu trúng hai câu em không biết. Những phần đầu tiên của đề được các bạn trong lớp giải vô cùng trơn tru. Nhưng đến hai bài cuối cùng của đề. Thầy Kim quét mắt, chọn ngay đúng Choi Hyeonjoon giải bài.
- Học trò Choi, lên bảng câu 11
- Bạn kế bên lên nốt câu 12 đi
Thề nha, em đã xém khóc khi nghe đến tên mình. Thầy Kim nổi tiếng là giáo viên khó tính của trường, nếu không làm bài được thì sẽ bị kêu lên mỗi tiết học luôn. Thỏ con mặt như bị cướp sổ gạo, đợi bạn cùng bàn lên rồi cũng lảo đảo theo sau. Em biết người kia biết làm, nhưng bản thân thì không dám hỏi.
Đứng trên bảng đen, thỏ nhỏ cắn móng tay rồi suy nghĩ cách làm. Nhưng bài này em đã suy nghĩ cả tối rồi, cũng có biết làm đâu. Em sợ sắp ngất tại chỗ rồi đây này.
Bỗng bên trên đầu phát lên một thanh âm quen thuộc:
- Không biết làm à?
Hyeonjoon giật mình, xoay người qua thì thấy thân ảnh quen thuộc vẫn đang chăm chú vào câu chữ. Em còn tưởng bản thân nghe nhầm nên không để ý. Tiếp tục với bài đang dang dở.
- Tôi hỏi cậu đấy? Không biết làm à?
Hyeonjoon nghe thế cũng nhẹ nhàng gật đầu trong vô thức. Đột nhiên, những lời giải về bài tập trước mắt được thốt ra bởi người bên cạnh. Em ngơ ngác nhìn thì thấy Jihoon đang cười rồi cũng hướng mắt về phía em.
- Sao, không chép à?
Được rồi, Hyeonjoon thua, em không giỏi toán còn bạn cùng bàn của em đây thì giỏi cực kỳ. Thế là một người đọc một người chép, Hyeonjoon đã xong bài của mình. Một cảm giác khó tả chạy nhanh khắp cơ thể em. Khi về chỗ ngồi, người kia vẫn còn đang làm nốt phần còn lại. Mắt em vẫn dán chặt lên thân hình của người trên kia, cứ như thế đến khi Jihoon làm xong và về chỗ của mình. Thấy động vật nhỏ kia vẫn cứ đâm chiêu nhìn vào cậu, Jihoon vô thức cười tươi đón nhận sự chào đón từ ánh mắt tinh khiết của Hyeonjoon:
- Sao không cảm ơn tôi ?
Bị người kia chọc nhưng mặt em vẫn chẳng mảy may khó chịu. Em đáp lại với nụ cười rạng rỡ trên môi:
- Cảm ơn cậu, nếu được thì tí tôi mời cậu một bữa nhé?
Jeong Jihoon cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu thỏ con bên cạnh. Cậu gật đầu rồi ra hiệu cho em nghe bài. Em đưa mắt lên, nhìn bảng đen trên bục giảng. Thầy Kim đang gạch bỏ những phần dư thừa trong bài giải của Jihoon rồi nói:
- Những cái này không cần phải làm ra như vậy đâu. Em nên học hỏi bạn học Choi về cách trình bày nhé. Vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu. Bài này cũng khó nên thầy sẽ lấy điểm cho hai em luôn nhé. Jeong Jihoon 9 điểm, còn bạn Choi Hyeonjoon bài làm tốt, gọn gàng 10 điểm nhé.
Trời ơi, thỏ con tròn mắt há hốc mồm. Đã chép bài còn hơn điểm nữa, em trả làm sao cho hết ân huệ này đây:
- Này bạn học Jeong, sao cậu lại không làm theo cách thường ngày vậy? [ Hyeonjoon ngại ngùng hỏi ]
- Nếu như vậy thì không có thời gian chỉ cậu mất, tôi chỉ là sợ cậu bị ghim rồi hại đến tôi thôi.
Choi Hyeonjoon cảm thấy mặt mình hơi nóng, em gật đầu rồi bảo cảm ơn với người kia. Nhưng hình như cậu ta không có ý định tha cho em thì phải. Người kế bên lại nói:
- Cậu không hiểu bài, không định nhờ tôi giảng lại à?
Choi Hyeonjoon có hơi giật mình, đây là lần đầu tiên em giao tiếp với người kia nhiều như vậy. Đã thế người đó còn đòi hướng dẫn em làm bài tập nữa. Chả biết tình huống này phải xử lý như thế nào nữa. Thỏ nhỏ chỉ biết xoay lại nhìn chằm chằm vào con mèo cam kia thôi.
- Ơ, sao không trả lời? Không muốn tôi giảng bài cho nên vậy?
- Kh-không phải, chỉ là tôi có hơi làm phiền cậu thì phải. [ thỏ con cụp mắt ]
Jihoon nhìn sự ngây thơ của em nhỏ rồi bật cười:
- Đưa bài tập qua đây, tôi chỉ cậu. Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Giúp nhau như này bình thường mà.
Em nhỏ gật gù theo lời nói của cậu trai, dời bài tập ra giữa để nghe Jeong Jihoon giảng cho. Cả tiết toán của em cứ trôi qua một cách êm đềm như thế. Đã vậy khi hết giờ, em dường như hiểu rõ tất cả bài mà thầy Kim giảng dạy. Cũng nhờ gia sư riêng Jeong Jihoon kế bên luôn ghi chép những gì dễ hiểu nhất để thỏ ta chăm chú hơn. Em cảm thấy dường như người kế bên mình vô cùng tốt bụng, lại còn đẹp trai nữa. Nếu em là con gái chắc cũng sẽ gục trước cậu ta mất. Công nhận sức hút của trai tồi nó lớn quá đi ⊙﹏⊙
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Chứng Sợ Mèo🐱
ФанфикChoi HyeonJoon sợ mèo là sợ mèo thiệt chứ kh phải mèo cam đâu 😵