02

103 15 5
                                    


Sau cái tối ấy, Dương im lặng ra đi, không một cuộc gọi hay tin nhắn, để lại Kiều trong một căn nhà trống vắng. Năm ngày liên tiếp, chỉ có em và bác Phúc, những bức tường như dày thêm cô đơn. Kiều quyết định không nhắc đến cái tên "Dương" nữa. Thực ra, trong những ngày này, em không cảm thấy mất mát hay nhung nhớ, mà chỉ là một sự tĩnh lặng, như mặt hồ không gợn sóng.

Kiều đã tự nhủ với bản thân rằng những gì không thuộc về mình thì dù có níu giữ cũng không thể thành hiện thực. Dương không yêu em, bất chấp bao nhiêu năm em đã theo đuổi, mọi hy sinh đều trở nên vô nghĩa. Không yêu thì mãi mãi không yêu. Em quyết định cắt đứt hy vọng, để tâm hồn mình bớt khổ đau... Nhưng sao tim em vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ đến anh?

Trong suốt những ngày này, Kiều đắm chìm trong những cuốn tiểu thuyết, như một cách để quên đi quá khứ. Đang miệt mài lật trang sách thứ tư thì điện thoại bỗng réo lên với giai điệu quen thuộc. Đó là bản nhạc em yêu thích nhất, chỉ dành riêng cho một người duy nhất – người em đã từng yêu. Nhìn vào màn hình hiện lên dòng chữ "chồng", trái tim em như thắt lại. Liệu từ giờ em có còn gọi như thế được nữa không? Sau một thoáng do dự, em quyết định nhấn nút nghe. Giọng nói quen thuộc vang lên:

"Mấy ngày dưỡng bệnh, giờ đã khỏe chưa?"

Kiều không thể tin vào tai mình. Dương đang quan tâm đến em sao? Em không biết phải trả lời ra sao.

"7 giờ tối nay, chuẩn bị một chút, cùng tôi tới nhà mẹ ăn tối."

Lần đầu tiên Kiều không đáp lại, trong lòng Dương dâng lên cảm giác trống vắng.

"Ừm... nếu không còn gì nữa, tôi sẽ cúp máy đây."

"Ừ, giữ gìn sức khỏe nhé, tối tôi sẽ đến đón em."

Dứt cuộc gọi, Kiều ngẩn ngơ, cuốn tiểu thuyết mà em vừa định đọc giờ trở nên nhàm chán. Dương bỗng dưng quan tâm đến em khiến em hoang mang. Hít một hơi thật sâu, em tự nhủ rằng không thể để tình cảm này ảnh hưởng đến mình thêm nữa.

                     ____________________________

Ngồi trong xe, Dương lái với tâm trạng nặng nề, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kiều. Em vẫn nhìn ra cửa sổ, như một bức tranh tĩnh lặng. Anh nhận ra sắc mặt em có phần nhợt nhạt, dường như em đã gầy đi. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt, Dương nhớ những ngày trước, Kiều luôn luyên thuyên không ngớt, giờ em lại im lặng, khiến anh cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, không thể kiềm chế, Dương lên tiếng, nhưng vừa dứt lời, anh lại cảm thấy hối hận vì đã phá vỡ khoảng lặng.

"Em... không có gì để nói sao?"

Hả...? Kiều đang mải nhìn ra cửa sổ, nghe câu hỏi của Dương mà ngỡ ngàng. Dương muốn em nói gì nhỉ? Sau một hồi lưỡng lự, em ngập ngừng hỏi: "Chuyện ly hôn... anh đã nghĩ xong chưa?"

"Em... chúng ta đến nhà mẹ ăn tối, em lại hỏi về ly hôn? Kiều, em muốn ly hôn đến điên rồi phải không?" Dương đột nhiên đạp phanh, khiến em không kịp đề phòng, bị đẩy mạnh về phía trước, đầu đập vào thành xe. Cơn đau bất ngờ khiến em choáng váng, Dương kéo em lại gần, ép em ngẩng đầu lên nhìn anh.

chúng ta, sẽ hạnh phúc thôi.   | DươngKiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ