2
Tiêu Nhược Phong không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó, chỉ nhớ rằng mình bị trêu đùa và phát hiện ra người đó rất quen thuộc.Hắn muốn xác nhận nhưng lại không chắc chắn nên chỉ đành sắp xếp cho y một phòng để ở lại.Trước khi chưa biết thân phận người này,không nên hành động.
Ngay hôm đó,hắn đã truyền tin cho Cơ Nhược Phong để điều tra người này là ai.
Nhận được thư từ Tiêu Nhược Phong,bỗng nhiên nhớ đến lời của Nam Cung Xuân Thủy trước khi đi đã nói,bèn bịa ra một danh tính chỉ nói rằng người này đến từ Tuyết Nguyệt Thành.
Tiêu Nhược Phong vốn không tin, nhưng tin từ Bách Hiểu Đường không tin thì bất buộc cũng phải tin.
Hắn trở về phòng,trong phòng không đốt đèn nhưng hắn cảm nhận được có người vào phòng ở phía giường,ngay lập tức rút kiếm chém về cạnh giường.
- Á
Một tiếng kêu đau đớn vang lên bên tai Tiêu Nhược Phong,hắn vẫy tay, cả phòng sáng đèn,hắn thấy người sáng nay đang ôm ngực,nữa ngồi nữa nằm nhìn vẻ mặt rất đau đớn.Còn thanh kiếm thì đang ở kế bên.
Tiêu Nhược Phong dùng nội lực thu kiếm lại, đặt ở trên bàn bước lại gần Nam Cung Xuân Thủy để kiểm tra
- Sao lại là ngươi?Ta đã làm ngươi bị thương rồi sao...
Chưa kịp kiểm tra, đã bị né tránh
Y vỗ vào ngực mình,như tự an ủi
- Ây dô,Lang Gia Vương làm người khác sợ chết khiếp,đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc...
Nhìn điệu bộ đó biết ngay là giả vờ.
Tiêu Nhược Phong tức giận rút tay lại, thật uổng công quan tâm.
- Tối rồi, không biết ngươi đến đây là có chuyện gì, nếu ngươi nói thẳng ta có thể giúp ngươi chứ đừng trêu chọc ta.
Y bỏ tay xuống,dường như chẳng để ý những lời vừa rồi mà lên tiếng.
- Ta thực sự...ờ không muốn trêu chọc ngươi đâu.Hơn nữa, ngươi vừa nói sẽ giúp ta, mà ta đã nói rõ ngay từ đầu rồi,ta đến đây vì thích ngươi muốn cùng ngươi đi ngao du thiên hạ,ta đã nói như vậy rồi không biết ngươi... có thể cân nhắc.
- Ngươi... Ngươi đừng nói bậy,ta là hoàng tử đơn nhiên hôn nhân phải do bệ hạ ban xuống, ngươi về đi,sáng mai ta sẽ cho người giúp ngươi ra khỏi thành.
- Tại sao phải đi,ta có vẻ ngoài khó coi đến mức không xứng với ngươi sao?
Y tức giận,tự hỏi sao mình lại không xứng,làng gia trắng nõn,tóc dài trắng như tuyết.
- Ta đã nói là không được.
Tiêu Nhược Phong khẳng định,quay đầu đi không quay lại.
Nam Cung Xuân Thủy bước đến đứng trước mặt hắn.
- Nếu ta nhất quyết thì sao?
Ai ngờ hắn nói câu khiến y tức điên.
- Nếu ngươi nói như vậy, ngươi có thể làm thiếp thất nhỏ trong phủ ta chuyện này thì không thành vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiêu Ngược Phong×Nam Cung Xuân Thủy ] 1 đời 1 Kiếp
Short Story- Kể về NCXT muốn thay đổi số phận của đồ đệ mình -