[Phong Sát Phong] [Tiêu Nhược Phong/Lôi Mộng Sát] Khói lửa ba tháng liền

178 16 1
                                    

Đoản, Ngược, Thư từ, SE
#Tiêu Nhược Phong, #Lôi Mộng Sát, #Sát Phong, #Phong Sát

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https :// idontcare534. lofter. com/post/ 1f08154c_2bcb7 ede1?

*Cảnh báo cực kì OOC

*Phong Sát Phong không khác, tự nhận định

*80% dạng thư từ, quân báo + thư nhà

*Một ít ký sự tản mạn của Ngân Y quân hầu khi xuất chinh

_____________________

Bắc Ly trụ quốc tướng quân Lôi Mộng Sát khi còn trẻ có danh hiệu là Chước Mặc công tử, vì hắn lắm lời.

Nếu có người thấy quân báo hắn viết cho Lang Gia Vương, có lẽ sẽ nghĩ danh hiệu này có tiếng không có miếng.

Nhưng thật ra quân báo hắn ngắn gọn, chỉ vì ngàn vạn câu chữ đều nằm trong lá thư không dành cho người ngoài.

Lôi Mộng Sát đã quen với việc viết hai lá thư hai cách nói chuyện khác nhau.

Một bức là quân báo, trụ quốc tướng quân viết cho Lang Gia Vương, quân tình khẩn cấp, quý chữ như vàng. Ngựa phi nhanh qua trạm dịch, đưa đến Lang Gia vương phủ.

Một bức là thư nhà, Lôi Mộng Sát gửi Tiêu Nhược Phong, dong dài lắm lời, chuyện gì cũng muốn nói. Bồ câu đưa thư bay qua non sông, đáp xuống vai người nọ.

1. Cuối xuân

Năm Minh Đức thứ tư, Đông Nam Thanh Châu hải tặc náo loạn.

Kính gửi Lang Gia Vương,

Trên biển giặc cỏ không phải sợ, hiện đã tróc nã kẻ cầm đầu, ít ngày nữa áp giải về Thiên Khải.

Lôi Mộng Sát kính bẩm


Phong Phong,

Thanh Châu quả là rất tuyệt, đặc biệt là trời mùa xuân (Nếu không phải ta đến đây đánh giặc thì càng tốt, aiz). Thiên Khải có lẽ vẫn còn rét tháng ba, ở đây đã bắt đầu ấm lên rồi.

Hải tặc không khó đánh, cho nên lần này nhàn tênh, giống như đi du lịch. Đệ biết mà, từ nhỏ ta lớn lên ở Giang Nam, chưa từng nhìn thấy biển. Lần này ra biển đúng là mở mang tầm mắt, cá xanh to bằng nửa người, cua lớn chừng hai tay ta, tiện tay vớt một cái được cả một rổ tôm, nhảy lách tách, ta ăn một nửa thả một nửa.

Cách ăn của dân vùng biển cũng rất đặc biệt, thậm chí còn chấm chút gia vị trực tiếp ăn sống, nói gì mà ăn vậy mới ngon nhất, ta không thích nghi cho lắm... Ở đây cách xa Thiên Khải quá, không cách nào mang về cho đệ nếm thử, thật đáng tiếc.

Có điều, Phong Phong, tuy không có đồ tươi sống, nhưng có lẽ đệ sẽ nhận được thành phẩm. Gần đây trên người lão Diệp cứ có mùi mằn mặn kì lạ, ta phát hiện trong doanh trướng của hắn có mấy hủ đồ muối, nào là cá là tôm. Ta lén nếm thử một chút, hương vị không tồi, không hổ là xuất thân đồ tể. Hỏi hắn mấy cái này cho ai, hắn không chịu nói, đoán là mang cho đệ. Chẳng qua với tính của hắn, mấy vật nhỏ không đáng gì sẽ không tặng trực tiếp cho đệ, cho nên nếu ngày nào đó đệ thấy trên bàn có mấy thứ này, có tám phần là hắn lén đặt đó.

Tiêu Nhược Phong - Thiếu niên bạch mã túy xuân phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ