"Cô đã nói gì với Nong Orm? Hẳn là cô đã chọc tức cô ấy!"
"Engfa, tôi không..."
"Nhìn xem! Cô ấy đang không ngừng run rẩy."
"Run rấy? Cô ta gần như muốn giết tôi. Sao cô lại bỏ qua chuyện đó chứ?"
Phớt lờ lời Lingling nói, Engfa quay sang nhìn bệnh nhân trong căn phòng trắng. Tấm kính trở nên mờ đục đối với Charlotte, Engfa và cả Lingling để có thể nhận ra vẻ mặt của Orm lúc này, giữa sự hỗn độn trong căn phòng. Hai bảo vệ, mỗi người một bên, đang giữ một Orm cuồng loạn lại. Một người ở phía trước, xoay lưng lại, cố che bớt tầm nhìn của Orm.
Và rồi, họ đã tiêm thuốc an thần cho cô.
Nhìn thấy ống tiêm trên tay người bảo vệ dường như là điều quá mức đối với Engfa. Chớp đôi mắt đen đẫm nước, cô chạy vội ra dải hành lang tù mù, đuôi áo khóac trắng dài bị kéo lê theo sau.
Lingling theo dõi những phản ứng vừa qua của Engfa với những cảm xúc lẫn lộn, mạnh mẽ hơn cả là sự tức giận. Chưa bao giờ có chuyện một bác sĩ lại bênh vực cho một bệnh nhân tâm thần, đặc biết là khi camera cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác.
Quay sang phía giám thị, Lingling khẽ vỗ vai cô gái.
"Ra là thế à?"
Lingling cảm thấy kỳ lạ khi mà Charlotte còn bụng dạ mà xem xét những diễn biến bên kia tấm kính, khi mà đáng lẽ cô ta không thể bình thản như vậy. Chỉ là cô ấy không thể hiện ra.
"Tôi nghĩ là cô đã đúng khi chị định tôi điều trị cho Orm."
"Sao cô lại nghĩ vậy?"
Lingling thoáng bối rối rồi quyết định vạch trần sự thật: "Engfa yêu Orm!"
Cô đã định nói về chuyện này khi cô có nhiều cơ sở xác thực hơn, khẳng định nó thay vì nhận xét dựa trên quan điểm cá nhân của mình. Charlotte chỉ im lặng rời khỏi tấm cửa kính, điều đó khiến Lingling ngạc nhiên. Và rồi, chỉ còn mình Lingling đứng trơ trọi lại bên cánh cửa kính, hoàn toàn không nói nên lời khi tiếng Charlotte vọng lại một cách u uẩn từ ngoài hành lang
"Đừng bao giờ đề cập đến những chuyện như vậy nữa!"
---------------------
Ai đó đã nói rằng 1 ngày mới nghĩa là 1 bắt đầu mới.
Đó là những gì mà một người lạc quan thường nói, nhưng lại bỏ sót không đề cập đến liệu nó có đúng với một bệnh nhận tâm thần không. Đã một tuần từ sự cố, Charlotte cho rằng đã quá đủ khi cách ly Orm trong cả 7 ngày để đảm bảo an toàn.
Khi Lingling bước vào viện tâm thần vào đầu tuần, bị đánh thức một cách thô bạo vào buổi sáng khiến cô lần đầu tiên có chút đồng cảm với bệnh nhân của mình. Nhen nhúm trong cô một cảm giác gì đó như là...
Hối hận lẫn với thương hại...khi nhìn Orm bị còng vào cái ghế sắt lạnh lùng không ngừng run rẩy. Tại sao cô ta không ý thức được điều gì? Cô ta có phải là con người không?
Lingling nấn ná bên ngoài gần tấm cửa kính, chỉ nhìn bệnh nhân của cô. Vẫn rất giống cái người cô đã nhìn như một kẻ giết người vào tuần trước, nhưng hôm nay Orm trở nên vô hại, những âm thanh thút thít hoảng sợ vẫn không ngừng vang lên trong căn phòng trắng rộng rãi. Orm lúc này trông rất giống một đứa trẻ bị lạc.