Chương 2

43 8 0
                                    

Chương 2

Dù không hỏi Potter dự định ở lại Hy Lạp trong bao lâu nhưng sau cùng, Severus vẫn cảm thấy tò mò về chuyện đó. Hai người ngồi dưới chiếc ô tạm bợ trên bãi biển, đôi chân duỗi ra dưới ánh nắng mặt trời.

"Ông nhớ có lần tôi đã đến thăm ông ở Thánh Mungo không?" Potter bất ngờ hỏi.

"Đương nhiên là có. Ta bị ốm chứ không mất trí," Severus vặn lại và thò tay vào trong túi rơm lấy ra một chai nước khoáng. Ông bật nắp, tu một hơi rồi liếc nhìn Potter. "Thì sao?"

Potter hướng mắt về phía chai nước cho đến khi Severus chuyển nó cho cậu."Tôi chỉ tự hỏi liệu ông còn nhớ....những gì chúng ta đã nói hay không."

"Cậu nghĩ sao? Ta nhớ nó như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy, nhưng bây giờ ta không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Ta đã nói với cậu rồi mà." ông vươn tay tính lấy lại chai nước từ Harry nhưng thất bại.

"Tôi muốn xác nhận lại thôi. Vì có vẻ ông hơi....lơ mơ. Và thêm nữa tôi muốn chắc chắn rằng ông biết cách..." Harry ngập ngừng. "Để mọi chuyện trôi vào dĩ vãng."

Severus từ bỏ ý định lấy lại chai nước uống dở và với lấy một chai mới. "Ta không hề....cậu nói gì nhỉ? Lơ mơ" Severus cáu kỉnh lặp lại. Sau khi chai nước gần cạn, ông nói tiếp. "Khi nào thì cậu rời đi? Cậu không muốn đến một nơi nào đó à?"

Potter đặt vỏ chai rỗng vừa uống hết sang một bên. Cậu bốc một nắm cát và sàng nó qua những ngón tay của mình.

"Chuyện đó tôi nói rồi mà?"

"Không..., tôi sẽ không đi đi đâu cả. Thực ra tôi thích ở đây hơn. Có lẽ là do khí hậu..."

"Hoặc là do sự tách biệt của nơi đây với thế giới bên ngoài..."

"Ừ, hoặc chỉ đơn giản là vì cuộc sống yên bình ở đây thôi. Thức dậy, đi bơi, xem ông chật vật uống nọc rắn, ăn xong, lại đi bơi, nằm dài trên bãi biển..."

"Ừm rồi, ta có thể hiểu tại sao cậu không muốn rời đi....và không muốn quay về," Severus trầm ngâm.

"Chúng ta có thể ở lại đây cùng nhau," Potter mơ màng, giọng cười cười. "Tôi có thể nấu ăn." "Tôi có thể dọn dẹp." "Tôi cũng có tiền."

"Ta thì không."

Câu trả lời chưng hửng khiến cuộc đối thoại đột nhiên rơi vào ngõ cụt. Một lúc lâu sau, Potter mới lên tiếng ."Hai ta hợp nhau thật ấy," rồi cậu cười khúc khích.

Severus nhìn Harry chằm chặp, vẻ mặt đầy sững sờ trước khả năng bẻ lái cuộc trò chuyện điêu luyện của cậu. Miệng ông há hốc ngạc nhiên khi Potter thản nhiên nói thêm "Và ông có tiền, ông biết không? Ông là người thừa kế của Albus, chiến tranh đã kết thúc rồi."

***

Đó là một ngày tồi tệ.

Ngày mà cơn đau ở cổ của Snape trở nên nghiêm trọng đến nỗi điều duy nhất ông nghĩ tới là tìm cách xé toạc cổ họng của mình ra. Ngày mà ông lên cơn sốt và nhận ra rằng rằng phương pháp chữa bệnh quái quỷ này còn tệ hơn gấp mười lần so với những gì ông mắc phải. Ngày mà ông nằm cuộn tròn trên giường và tự hỏi bản thân những câu hỏi nghiêm túc, chẳng hạn như tại sao ông phải chịu đựng những điều kinh khủng thế này? Ông còn mong đợi được gì ngoại trừ việc dành phần đời còn lại để cố quên đi tất cả mọi chuyện?

[Snarry - SSHP] Đứng lên từ đổ vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ