Mục Bắc hùng hùng hổ hổ, cảm thấy hắn giống một tên hầu. Đằng sau, Tiêu Cúc vững vàng ôm ấp Bồ Hạ mềm mại thơm tho đi theo tình địch. Ngoài miệng thì mắng mỏ Tiêu Cúc, Mục Bắc vẫn sợ đường tối, tên kia vấp vào đâu rồi quăng ngã Bồ Hạ nên chiếu đèn pin rất cẩn thận. Toàn bộ quãng đường, Bồ Hạ làm vẻ không muốn thứ gì, hỏi gì cũng không đáp. Từ trường học, ba người ngồi xe tới một khu chung cư cao cấp, mặc cho ánh nhìn tò mò của người qua đường, Tiêu Cúc và Mục Bắc vẫn ôm ấp, bảo vệ thế giới của bọn họ.
Cửa phòng khách mở ra, Mục Bắc bật ánh đèn vàng ấm lên. Tuy rằng hắn không thường tới đây nhưng ngày nào cũng có giúp việc đến quét dọn, rất gọn gàng sạch sẽ chứ không như cái kí túc bừa bãi của hắn. Mục Bắc đặt chìa khoá trên tủ giày, quay đầu nhìn hai người đang ôm nhau rất chặt mà khó chịu vô cùng, nhưng không muốn kích động đến Bồ Hạ nên hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Tiêu Cúc, quơ chân múa tay ám chỉ anh nhanh thả nhóc nói lắp ra. Tiêu Cúc hoàn toàn từ chối ánh mắt và cử chỉ của Mục Bắc, cúi đầu nói nhẹ bên tai Bồ Hạ, không giống bộ dạng lạnh lùng xa cách lúc ở trên lớp:
"Bồ Hạ, bé ngoan, chúng ta đi tắm rửa trước được không?"
"......"
Bồ Hạ vẫn dán mặt lên vai anh mà không lên tiếng. Nếu không phải Tiêu Cúc cảm giác được cổ tay của cậu giật nhẹ thì nghĩ cậu ngủ rồi cơ. Tiêu Cúc và Mục Bắc đối mặt với tình huống này thì không biết giải quyết ra sao. Mục Bắc lo lắng tới mức nứt môi, cảm giác có máu chảy ra, nhưng không thể tức giận được mà chỉ nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Bồ Hạ:
"Hai cậu lên phòng ngủ nghỉ một chút, tôi chuẩn bị cơm, ít nhiều cũng nên ăn một chút, được không, em bé?"
Đoán trước Bồ Hạ chẳng đáp lời, hai người cũng không ép, Tiêu Cúc cởi giày theo hướng Mục Bắc chỉ mà đi gới, tìm được phòng ngủ. Bên trong có một chiếc giường lớn, một chiếc bàn làm việc rộng rãi coi như vô dụng với chủ nhân của nó và một chiếc cửa số sát đất rất lớn, bị một tấm rèm dày che lại. Ánh đèn neon từ ngoài đường hắt vào trong xăn phòng, như là ngân hà đang hiện lên trong căn phòng không chút ấm áp. Tiêu cúc cũng không bật đèn, ôm Bồ Hạ đặt xuống giường.
"Không tắm thì đổi áo ngủ, áo khoác mặc không thoải mái, được không?"
"......"
Tuy rằng không nói tiếng nào nhưng lúc Tiêu Cúc cởi quần áo ra, Bồ Hạ cũng không kháng cự, chỉ vẫn gục đầu, mái tóc quà dài che đi nửa khuôn mặt, khiến Tiêu Cúc không thấy rõ biểu cảm của cậu. Khi anh đứng dậy, chuẩn bị tìm bộ đồ ngủ trong tủ quần áo của Mục Bắc, Bồ Hạ cả người phản ứng rất mãnh liệt, lập tức ngẩng đầu nắm lấy cổ tay của anh. Lúc này, Tiêu Cúc thấy ẩn đằng sau mái tóc đang hơi rối bời là một cặp mắt tròn vo chứa một mảng hoảng sợ. Tiêu Cúc biết Bồ Hạ vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh trên sân khấu vừa rồi, anh không dám kích động cậu nữa nên lại quay về, mười ngón tay đan xen nhau:
"Tôi không đi đâu hết, chỉ ngồi đây thôi."
Bồ Hạ như một con ấu trung không muốn rời xa mẹ, mặc kệ bản thân đang trần truồng thì chui vào lồng ngực của Tiêu Cúc, đầu còn không ngừng chui rúc vào sâu bên trong. Tiêu Cúc cảm thấy đau lòng khi thấy bộ dáng của nhóc nói lắp, nhưng lại cảm thấy sĩ diện vì cậu lại tin tưởng anh như vậy. Anh không tìm quần áo cho cậu được, lại sợ cậu bị lạnh mà đành đắp chăn lại người cho Bồ Hạ. Tư thế này khiến Bồ Hạ an tâm. Tiêu Cúc cảm nhận được hơi thở nóng bừng của nhóc con phun trên ngực, như thể lướt vào tận con tim của anh, trêu chọc đến ngứa trong lòng. Hai người bây giờ ngồi quá mức thân mật, cho dù Tiêu Cúc đã cố gắng bình tĩnh nhưng bởi vì khoảng thời gian ôn thi không được giải toả, lại đang thời kì xuân xanh mơn mởn, thứ đồ dưới quần thể càng trở nên cứng hơn. Bồ Hạ cũng nhận ra sự biến hoá của Tiêu Cúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng Mông
RomanceHán Việt: 【 khoái xuyên 】 liệp sát xuyên thư giả hoàn kiêm chức tống thí cổ Tác giả: Kình Ngư Cách Mệnh Tình trạng: Còn tiếp Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , OE , Tình cảm , H văn , Xuyên nhanh , NP , Chủ thụ , Vạn nhân mê Bồ Hạ là người củ...