Như đã hẹn thì khi trở về lại quê thì em lại về thẳng nhà trước . Anh Dao cần chuẩn bị một số đồ dùng trước khi tá lại qua nhà của Chuẩn Phi . Vừa xuống xe em đã thấy người hầu đi đến .
"Bẩm mợ trở về...."
Anh Dao nghe chất giọng run rẩy của người hầu thì lo lắng lắm . Chẳng biết có chuyện gì mà người hầu lại sợ hãi như vậy . Em trấn an cậu ta xong thì mới hỏi.
"Bình tĩnh , nói mợ biết có chuyện gì ?"
"..Dạ..dạ bẩm mợ . Ban sáng con đang nấu cơm cho mợ về ăn thì bất ngờ ông Đại Tướng ghé qua . Mặt mày ngài đó căng lắm nên con sợ..."
"Đại tướng ? Khoan cậu cả có nhà không vậy ?"
Anh Dao nhớ ra gì đó rồi hỏi , chất giọng em có chút phấn khích .
"Dạ không ạ "
"Thế ngài Đại tướng ở đâu ?"
"Dạ...dạ thì trong phòng mợ ạ...con thấy lạ lắm cũng đã ngăn nhưng ngài ấy cứ nhất quyết muốn vô.."
Bất ngời người hầu ấy lại quỳ xuống
"Con đắt tội...m..mợ phạt con đi..."
Người hầu đâu có thấy được cái sắc mặt đang vui như hoa nở của em . Đúng ý em quá rồi còn gì nên em vội kêu đứng dậy.
"Mợ không trách , con sợ cũng là lẽ thường tình.
"Đi vào nhà sau đi , mợ sẽ tiếp ngài ấy."
" À nhớ nhắc nhở mọi người tránh lên nhà trên."
Anh Dao cũng rất cẩn thận dặn dò rồi mới đi vào . Người hầu đó khó hiểu tại sao ai qua đây mợ cũng dặn tránh xa nhà trên thế ? Chẳng lẽ mợ ngoại tình sao ? Người hầu đó suy nghĩ xong liền tát vào mặt mình . Anh Dao trong ngoan lại tốt thế kia thì ngoại tình kiểu gì ? Chỉ có bản thân bị suy nghĩ thái quá thôi.
-
Em đẩy cửa đi vào liền chạy lại rồi nhảy cẩn lên người kia . Quy Điều chập chừng rồi thăng bằng lại ôm lấy em .
"Thật nhớ anh."
"Cũng rất nhớ em"
Hai người là bạn từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau trong vùng quê yên bình. Thời gian đã khiến cho tình bạn của cả hai dần chuyển sang tình cảm khác . Những cử chỉ thân mật dần trở nên tự nhiên. Nhưng Quy Điều lại quyết định lên thành phố học, để lại Anh Dao trong sự trống vắng và cô đơn. Chính lúc đó vì giận dỗi, Anh Dao quyết định kết hôn với Tam Đại. Nên mỗi lần gặp lại Quy Điều, cảm xúc của cả lại lại bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
-
Anh Dao vòng cánh tay đã đỏ bừng và nóng của mình quanh cổ Quy Điều . Bên dưới em chưa hẳn lành lại do tàn tích của Endo và Takiishi nên cả hai người chẳng có dạo đầu mà vào thẳng . Em bị dập mạnh cho tới miệng chẳng rên nổi mà chỉ mở để thở hồng hộc . Cảm giác của em như bị Quy Điều dồn nén hết tất cả mà dập thẳng vào sâu bên trong.
"..ha...hức...ah..ah..d..dừng đi...mà"
Cả cơ thể em bị nhấn xuống phía dưới mặt nệm , Anh Dao bấu chặt vào lưng của anh mà không ngừng rên xin anh dừng lại . Quy Điều cũng muốn dừng lắm mà nhìn em cứ horny thế này thì làm sao mà anh dừng được. Mãi tới gần chiều thì anh mới tha cho Anh Dao .
"Anh Dao này sao thằng Tam Đại không bao giờ có nhà thế ?"
"Hả ? Hắn mà có nhà thì em vui được với ai ?"
Anh Dao đang ngồi bóc từng món quà mà Quy Điều mang tới cho em . Đương nhiên là có của Chuẩn Phi , Endo và Takiishi . Anh Dao được tặng những thứ xa xỉ như vòng cổ , vest , giày hoặc lắc tay .
"Không có anh , em vui vẻ quá nhỉ ?"
"Ùm , có anh em cũng rất vui"
Anh Dao mãi tập trung vào những món quà kia mà chẳng để ý Quy Điều ngồi trên giường . Anh buồn chán bế em hẳn lên giường ngồi trong lòng.
"Anh yêu Anh Dao lắm đó . Em để ý anh xí đi"
Anh Dao đỏ mặt mà hôn nhẹ lên má anh.
"Em vẫn để ý anh mà .Xin lỗi nhé em mãi bóc quà"
"Anh dỡn thôi"
Quy Điều hôn cái chốc lên má em. Anh suy nghĩ gì đó rồi liền nói với em.
"Bao giờ chồng em về ?"
Anh Dao nhìn lá thư trên bàn rồi nói.
"Khoảng 2-3 ngày nữa anh ta về."
"Thế à . Chắc Anh Dao cô đơn lắm nhỉ ?"
Anh Dao cô đơn sao ? Em không chắc nữa tại em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả. Vì em gặp mấy người kia khá thường xuyên tại chả qua là phải chia ngày nên thời gian gặp khá ít ỏi , chỉ có gặp Quy Điều và 2 tên người ngoại kia thì hơi ít. Thế nhưng, liệu sự bình yên này có kéo dài mãi mãi?
End 7
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllSakura) Túp lều nhỏ của Sakura !!
Fanfiction-Allmain -Lưu ý : những chi tiết không có thật , Ooc,