Lời đầu tiên thì chúc mừng hai bạn lyphian_151115 và nnnanh đã đoán đúng nhân vật sẽ làm chồng của bé bột trong chap mới này, đó không ai khác chính là hoàng tử Quân Ap
Giờ thì cùng vào truyện nào cảnh báo là truyện có những tình tiết bạo lực và cưỡng ép, Negav trong truyện này sẽ làm nhân vật phản diện, nàng nào sợ thì có thể đi về nha 😊
Giờ thì vào truyện nào. Gét gô 😊
.
.
.
Nguyễn Mai bước chậm rãi dọc theo hành lang rộng lớn của biệt thự, bàn tay cô khẽ siết chặt khay điểm tâm đang giữ trên tay. Dì Nghĩa giúp việc vừa bị trật chân vào buổi sáng và quản gia đã giao nhiệm vụ này cho cô - một người giúp việc mới chỉ vừa vào biệt thự vài ngày trước.
Mai vẫn còn nhớ như in lời dặn dò nghiêm khắc của ông quản gia khi ông dẫn cô đi hướng dẫn công việc:
"Nên nhớ nếu không có việc gì khẩn cấp thì không ai được phép bước lên tầng này, nhất là vào phòng của cậu chủ, đã rõ chưa."
Tuy nhiên, tình huống lần này có vẻ khác.
Mai biết rõ rằng sáng nay, cậu chủ đã ra ngoài từ sớm và người làm như cô vốn không vốn không được phép đặt chân lên đây, huống chi là vào phòng của cậu chủ.
Cô khẽ thở dài, cảm giác bất an len lỏi trong lòng, nhưng Mai vẫn cố gắng giữ bình tĩnh khi bước lên cầu thang dẫn đến tầng phòng của cậu chủ.
Căn phòng của cậu Quân nằm ở cuối hành lang, cánh cửa lớn bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo. Mai do dự trong giây lát trước khi gõ nhẹ vào cửa.
Không có ai đáp lại.
Cô hít sâu, tay run nhẹ khi đẩy cửa ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bối rối
Trên chiếc giường lớn trong phòng có một cậu thiếu niên đang nằm ở đó, cả người cậu ấy được bao bọc bởi tấm chăn lụa trắng tinh khiết. Đôi mắt cậu ấy nhắm nghiền, làn da trắng mịn như sứ, vẻ ngoài của cậu như một thiên thần đang say giấc.
Mai khẽ lùi lại một bước, tim cô không tự chủ mà đập mạnh.
"Ai... ai thế này? Cậu chủ sáng nay đã ra ngoài rồi mà," - cô tự hỏi, sự nghi hoặc dần xâm chiếm lấy cô.
Trong lúc Mai vẫn còn đang miên man với những suy nghĩ của bản thân thì cậu thiếu niên đó đã tỉnh dậy từ lúc nào, có lẽ âm thanh khi cánh cửa bị đẩy vào đã khiến cậu thiếu niên trên giường thức giấc.
Đôi mắt đen láy từ từ mở ra, một sự ngạc nhiên pha lẫn hoang mang hiện rõ trong ánh mắt của cậu khi nhìn thấy Mai đứng ở cửa.
- Chị... là ai, bác Nghĩa đâu rồi? - Giọng cậu khẽ vang lên, yếu ớt nhưng rõ ràng.
Mai cứng đờ trong giây lát, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Xin lỗi vì đã làm cậu sợ... tôi là người làm mới của nơi này, tôi mang điểm tâm lên thay cho dì Nghĩa... dì ấy bị trật chân nên không tiện đi lại... nhưng... cậu là ai? Sao cậu lại ở đây?
Cậu thiếu niên ngồi dậy, khẽ thở dài, như thể đã quá quen với việc bị người khác hỏi han về sự hiện diện của mình ở nơi này.
- Em tên là Quang Anh - cậu ấy đáp, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thật.
- Em ở đây... vì em không còn nơi nào khác để đi nữa. - Mai ngạc nhiên, đôi mắt cô mở to.
Câu nói của Quang Anh khiến Mai thêm phần khó hiểu.
Cô muốn tìm hiểu thêm về người con trai trước mặt này, nhưng ánh mắt buồn bã của cậu thiếu niên như một bức tường ngăn cô lại.
Không một ai ở biệt thự này từng nhắc đến cái tên Quang Anh và Mai tự hỏi liệu sự hiện diện của cậu thiếu niên này có phải là một bí mật được giữ kín.
- Chị cứ để điểm tâm ở kia đi, lát em sẽ ăn. – câu nói của Quang Anh như một lời nhắc khéo với Mai rằng cô đã ở đây quá lâu rồi.
Nguyễn Mai sau khi biết mình đã quá phận thì cũng nhanh chóng thu lại sự tò mò của bản thân, cô chỉ là người làm không có tư cách xen vào chuyện của của chủ, thấy vậy thì cô cũng nhanh chóng đóng cửa và rời đi.
Sau khi Nguyễn Mai rời đi Quang Anh khẽ rủ mắt, đôi mắt em nhìn xa xăm như đang chìm trong dòng ký ức tưởng như đã phủ bụi theo thời gian
.
.
.
Năm đó em bước chân vào cánh cửa đại học với sự ngây thơ và hồn nhiên của tuổi mười tám, lòng tràn đầy sự mong đợi về một tình yêu đẹp thời sinh viên.
Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng đầu thu chiếu xuống, mang theo hơi thở trong lành của một ngày mới. Đây là ngày đầu tiên Quang Anh chính thức bước vào cánh cửa đại học, nơi bắt đầu một hành trình mới với nhiều điều mới mẻ đang chờ đón Quang Anh.
Ký túc xá của trường toát lên vẻ ấm cúng nhưng cũng không kém phần rộng lớn.
Quang Anh quyết định sẽ sống tại đây để tiện việc học tập và dù có đôi chút nhớ nhà, song em cũng có chút háo hức với cuộc sống tự lập sắp tới của mình vô cùng.
Khi vừa bước vào phòng, em đã gặp Thanh Pháp và Hùng Huỳnh - hai người bạn cùng phòng kí túc xá với em.
Hai người họ thân thiện vô cùng, Hùng Huỳnh thì giúp em dọn hành lý ra khỏi vali trong khi Thanh Pháp thì giúp em dọn lại giường kí túc xá, cả ba tuy mới gặp nhưng lại nói chuyện vô cùng hợp cạ nhau, khi cả ba đang bàn với nhau rằng sau khi Quang Anh sắp xếp hành lý xong sẽ đi đâu để ăn cơm thì bất ngờ cánh cửa phòng kí túc xá lần nữa được mở ra.
Thành An, cậu ta là người cuối cùng vào nhận phòng trong nhóm bốn người họ, ở Thành An có gì đó khiến Quang Anh có cảm giác rất lạ.
Tuy bề ngoài Thành An có vẻ vui vẻ và hòa đồng với cả ba người họ, nhưng Quang Anh luôn cảm thấy một sự bất an không thể giải thích.
Đôi mắt của Thành An dù luôn nở nụ cười nhưng dường như luôn ẩn chứa một điều gì đó sâu thẳm, khó đoán.
Cả những lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Quang Anh không thể không cảm nhận một cơn lạnh chạy dọc sống lưng mình, như thể đằng sau nụ cười tưởng chừng như vô hại ấy lại chứa một bí mật mà em không thể ngờ đến.
Phòng ký túc lúc này trở nên lặng lẽ. Ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài khung cửa sổ chiếu vào phòng, nhưng dường như có một bóng tối vô hình nào đó khiến không gian trở nên nặng nề từ khi Thành An bước vào.
Quang Anh cố gắng tự trấn an mình rằng có lẽ đây chỉ là ấn tượng ban đầu, nhưng trong lòng em vẫn không thể gạt bỏ cảm giác bất an kỳ lạ mỗi khi ở gần cậu bạn này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRhyder] - Tổng hợp truyện ngắn, oneshort
Fiksi PenggemarTổng hợp những truyện ngắn, oneshort của ngoan xinh yêu Quang Anh và những anh chồng của ẻm :)))