Thẩm Trạch An bước từng bước chân nặng nề theo thầy hiệu trưởng. Bóng người một thấp một ao đi đôi với nhau không trật một nhịp. Bên ngoài hành lang giờ đây im bặc, chỉ nghe được tiếng giày của hai người.
"An An, đây là lần thứ 5 trong tháng rồi đấy. Đến khi nào con mới trưởng thành được vậy?"
Cậu nắm lấy tay của người đối diện, không ngừng nũng nịu.
"Ông à, đừng như vậy mà có được không!!"
Đây chính là lần chuyển trường thứ 5 của cậu, ông cậu khá bất lực về đứa cháu đáng yêu này. Gia đình chỉ có duy nhất cháu trai đáng yêu, nên ông cưng lắm không nở mắng gì nặng nề.
Ông là Thẩm Kiều, hiệu trưởng của trường THPT XXX.
Đây đã là ngôi trường thứ 5 mà cậu đến với lý do là "náo loạn". Sự ngổ nghịch khi được cưng chìu từ bé đến năm 17t đã bộc phát hoàn toàn chẳng ai chịu nổi. Thẩm Kiều vì lo cho cháu sẽ hư nên đã đưa cậu về chính ngôi trường của mình để tiện quan sát cậu.
Hôm nay là ngày mà cậu nhận lớp, được chính thầy hiệu trưởng đưa đến cửa lớp nên mấy đứa trong lớp có vẻ khá khạc nhiên. Nhốn nha nhốn nháo.
"Đây là lần cuối rồi đấy, học tập đàng hoàng cho ta"
"Dạ"Kéo cánh cửa ra, là một gương mặt xinh đẹp với làn da trắng hồng mịn màng không tùy vết.
Bước vào, trước mắt cậu là những ánh mắt kinh ngạc. Nam nữ đều có cả.
"Hôm nay lớp ta có bạn học mới, các em từ từ làm quen với bạn. Vào đi em"
"Vâng"
Cậu đóng cánh cửa lớp lại, bước đến bên bục giảng."Xin chào, mình là Thẩm Trạch An. Mình mới vừa đến đây học, mong được các bạn giúp đỡ."
"Tốt lắm, ở cuối dãy tổ một còn chỗ trống ấy. Em mau xuống dưới ngồi cùng Minh Triết đi"
"Vâng"Cậu đi đến chỗ ngồi và ngồi vào bàn. Cất cặp sách để chuẩn bị vào tiết học.
Diễn tả sơ qua bạn cùng bàn của cậu, hắn ta cao, da trắng cùng với mái tóc đen. Hắn ta có một điểm khiến cậu rất ấn tượng chính là đôi mắt, đôi mắt đôi hắn màu đen. Nhìn thoáng qua đôi mắt ấy đã rất mê người rồi. Nếu cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cậu sẽ vụn vỡ quá.
Mãi nhìn hắn một lúc thì hắn đã phát hiện cậu nhìn hắn, xoay mặt qua với biểu cảm câu mày, khó chịu.
"Thôi được rồi đấy, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó"
Cậu đơ cái mặt cậu ra, người gì đâu lạnh lùng mà còn cọc cằn nữa. Cậu khó chịu mà bĩu môi.
"Nhìn xíu, việc gì phải khó chịu vậy. Đẹp trai mà keo kiệt"
Môi hắn ta mấp máy nhưng lại chẳng thành lời liền xoay mặt qua phía cửa sổ.
Cậu cũng chẳng thèm để ý hắn ta, nghiêm túc học hết tiết.
Ra chơi.
Ai ai cũng đổ xô về Trạch An, lớp yên lặng lâu nay giờ đây đã náo nhiệt. Người khác thì năng động quá mức còn cái tên lạnh lùng đấy thì cứ ngồi đấy làm bài tập.