001.

398 44 3
                                    

nguyễn quang anh thích trần đăng dương.

nguyễn quang anh nhận ra tình cảm của mình dành cho dương không phải là tình cảm của những người anh em nữa, quang anh đã thương người ta rồi.

quang anh luôn nghĩ. rằng, sẽ ra sao nếu tin tức lan truyền đến các báo chí? thật tệ, khi họ biết được quang anh là người đồng tính luyến ái, và thích anh đồng nghiệp thân thiết.

đăng dương thì cứ như là ra tín hiệu, mở đường cho quang anh đi. anh luôn quan tâm đến quang anh, chăm sóc quang anh và làm đủ điều.

hôm nay trời mưa, quang anh ngồi trong lòng đăng dương xem ti vi. cả hai chưa là gì của nhau, nhưng lại thân mật với nhau quá mức. một hồi quang anh ngáp dài, phồng má nhíu mày vì chả có gì hay để xem, quang anh quay người lại dụi vào ngực đăng dương.

"anh dương ơi."

"sao thế bé?" đăng dương thấy em làm nũng, đáng yêu. véo hai chiếc má phính rồi xoa đầu em.

"em buồn ngủ."

"anh dương bế em đi ngủ nhé?"

"dạ vâng..." giọng của em nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ trong thoáng chốc.

đăng dương bế quang anh lên một cách nhẹ nhàng, tắt ti vi rồi đi lên phòng em.

đặt em lên giường, toan tính rời đi thì bị bàn tay be bé giữ lại.

"anh ngủ với em được không?" mắt quang anh hé mở, giọng mũi nom đáng yêu làm nũng với dương.

"được rồi, anh ngủ với em"

cứ thế, cả hai trải qua một đêm yên bình. anh lớn với em nhỏ trong lòng.

8:23

nhận thấy người trong lòng mơ màng tỉnh dậy, đăng dương bỏ điện thoại sang một bên, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc quang anh.

quang anh lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt là thân hình săn chắc của đăng dương. em lại rúc vào trong chăn để bớt ngại.

"dậy rồi hả em? nào, có gì phải ngại? anh ngủ không mang áo quen rồi." đăng dương bật cười, vén chăn ra khỏi em nhỏ đang trốn.

quang anh từ từ ngồi dậy, chân gập thành chữ w, chống tay ở giữa, cười ngơ, gãi gãi cái đầu xinh.

"c-chào anh dương buổi sáng." quang anh bây giờ ngại chín mặt rồi, lắp ba lắp bắp.

đăng dương xoa đầu em.

"quang anh này."

"dạ?"

"anh yêu em. em có muốn hẹn hò với anh không? "

rồi. quang anh đơ ra đó luôn, có thật không? anh dương yêu nó á? cặp mắt của em mở to ra rồi chớp chớp.

"h-hả? thật không... ạ?"

"thật. hẹn hò với anh nhé em?"

"oaaa. quanv anh đồng ý ạaa" quang anh vui mừng, nhào lên ôm lấy đăng dương. thật sự hoàn cảnh tỏ tình lúc này có chút...

rồi đăng dương ôm lấy hai bên má em, hôn nhẹ một cái. một khoảng yên bình, không sóng gió. đăng dương, và quang anh muốn một cuộc sống đơn giản, không ăn diện quá chỉn chu, chỉ cần sáng thức dậy nhìn thấy nhau đầu tiên, trao cho nhau nụ hôn nhẹ không mùi kem đánh răng.

hieurhy ft.duongrhy ⋆ em nghe này. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ