Ăn uống đầy đủ (End)

444 95 5
                                    

7.

Vòng tay không trả lại được.

Cô gái khóc thút thít chạy tới tìm Choi Hyeonjoon bảo là đi trên đường gặp phải Jeong Jihoon, Jeong Jihoon hung dữ lắm, đùng đùng chạy tới muốn cướp cái vòng tay này. Cô nghĩ mình còn phải trả lại cho Choi Hyeonjoon nữa nên đã không đồng ý, giằng co qua lại một lúc thì cái vòng tay đứt phựt. Vẻ mặt của Jeong Jihoon trông đáng sợ lắm, nhưng cậu cũng không đánh cô mà chỉ dẫn đám người kia đi mất.

Sau đó cô nàng lại nghẹn ngào nói là mình sợ quá này nọ, Choi Hyeonjoon an ủi cô vài câu bảo không sao đâu mà.

Nhưng trong lòng anh thì lại nghĩ: Tiêu rồi.

Choi Hyeonjoon sợ là mấy cái đấm mà Jeong Jihoon chưa đánh hoa khôi kia là để phần lại cho mình, tim anh treo lơ lửng cả ngày trời. Mãi đến chiều khi tan học, Choi Hyeonjoon bị Jeong Jihoon chặn lại ngay ngoài cửa lớp. Cậu đứng dựa vào bên cửa, mặt lạnh tanh, trên đó vẫn còn mấy vết bầm tím chưa tan nên trông còn đáng sợ hơn. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ y hệt như lúc Choi Hyeonjoon đi ra sân thể dục tìm cậu xin lỗi vậy.

Hoa khôi sắp bị cậu làm sợ đến khóc nấc lên rồi, Jeong Jihoon chỉ liếc nhìn cô nàng một cái rồi nói: "Đi đi."

Cậu cũng không phải đến đây để kiếm chuyện với một cô gái làm gì. Sau đó cậu lại kêu đàn em của mình đuổi hết mọi người trong phòng học đi chỉ để lại mỗi hai người họ.

Choi Hyeonjoon có hơi sợ, đã quá lâu rồi anh chưa thấy sắc mặt này của Jeong Jihoon. Nhưng bây giờ anh có muốn chạy cũng không chạy được, Choi Hyeonjoon chỉ có thể chậm chạp đi qua đó, kéo kéo góc áo của Jeong Jihoon: "À thì..."

Jeong Jihoon rũ mắt xuống nhìn anh, im lặng hồi lâu rồi tự dưng nói: "Cô ta trông cũng xinh thật."

Choi Hyeonjoon ngơ ngác: "... Gì cơ?"

"Hyeonjoonie thông minh quá nhỉ?" Jeong Jihoon nói: "Hyeonjoonie có nghe hiểu em nói gì không vậy? Còn biết cách mượn hoa dâng Phật nữa hả?"

Choi Hyeonjoon hoàn toàn nghe không hiểu gì hết, anh lại kéo kéo góc áo Jeong Jihoon nom tội nghiệp lắm: "... Vòng tay đứt rồi phải làm sao bây giờ?"

Jeong Jihoon thiếu kiên nhẫn nhìn anh: "Thì vứt đi thôi. Anh không cần thì cứ vứt đi."

Cậu bực bội muốn điên, đó giờ cậu chưa từng đánh ai bao giờ. Nhưng sáng nay đi trên đường thấy cô gái kia đeo cái vòng đó, cậu biết rõ cái vòng này không thể nào có cái khác giống được. Vì đcm nó cái thứ này là do chính cậu tự tay chọn nguyên liệu, tự tay làm ở nhà suốt cả tuần mà ra, rõ ràng chính là cái vòng tay mà cậu đã tặng cho Choi Hyeonjoon.

Khi đó Jeong Jihoon đã thấy não mình tức tới bốc đầy khói. Lúc cậu làm xong đã phải đi hỏi ý kiến của rất nhiều người rồi sửa hết tận mấy lần, những người xung quanh đều biết cậu mang tặng cho ai. Vậy mà rốt cuộc bây giờ nó lại xuất hiện trên tay của một cô gái xinh đẹp nào đó. Cậu không muốn hỏi thêm gì cả mà đi thẳng qua đó giật lấy, thậm chí còn doạ cho cô gái kia sợ phát khóc.

... Làm cái gì vậy trời?

Jeong Jihoon nói: "Không thích thì anh cứ nói với em, tại sao phải đưa cho người khác vậy?" Rất hiếm khi cậu hung dữ với Choi Hyeonjoon thế này, tuy là hình như cũng chưa nói câu gì quá nặng nề.

[ChoRan] HappinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ