Viết chương này cảm giác đã gì đâu, mấy chương sau dự là còn "đã" hơn nữa. Hư thì phải phạt thôi, nhỉ?
.
.
.
Tử Huyền có phần ngượng ngùng đứng ở cửa, cơm canh đã bày sẵn, đây đang là giờ cơm tối. Mặc dù y quen thuộc Bạch Đầu cốc đến mức bịt mắt cũng có thể đi đúng hướng nhưng vẫn để Hoan Hoan nhảy chân sáo dẫn đường. Thằng bé ngồi xuống cạnh phụ thân, còn một chỗ trống bên cạnh sư phụ dành cho y.
"Vào thì không vào, cứ ở đó làm gì." – Sư phụ không thèm nhìn y, nhàn nhạt bảo – "Ăn cơm đi."
Tử Huyền gượng cười ngồi xuống, cầm chén đũa lên. Từ hồi trị khỏi thôi miên cho Hoán nhi, y chẳng có mấy khi ở lại Bạch Đầu cốc dùng một cơm gia đình. Thật ra, ngay tại Thủy Độc trang, đại gia đình không thường xuyên tụ tập. Tử Huyền mỗi ngày bận trăm công ngàn việc, lúc đám trẻ lớn lên, phần thì dìu dắt Lệnh Ưng, phần thì giao cho Lệnh Hồng, một canh giờ hỏi han bọn nhỏ, khi cần thiết thì ra mặt, cuối cùng sao chẳng đâu vào đâu. Một bữa cơm bình bình lặng lặng trôi qua, Hoan Hoan tám tuổi hay cười hay nói cũng biết quy tắc im lặng dùng bữa, dùng bữa rồi ngồi nán lại trò chuyện một chút, sư ca hỏi y vì sao đột ngột trở về không báo trước.
"Vừa mới sắp xếp được công việc, giao cho Ưng nhi và Hồng nhi, còn Hoán nhi có thể giúp coi sóc tụi nhỏ." – Tử Huyền hơi ấp úng – "Cho nên tranh thủ về thăm sư phụ và mọi người."
"Lần sau thúc thúc có thể đưa con vào thành chơi được không?" – Hoan Hoan chớp đôi mắt thỏ con – "Phụ thân nói, lần này nếu thi được thành tích tốt sẽ mang con đi chơi."
Sư ca vốn có công việc làm ăn nhỏ bên dưới thị trấn và trong thành, nhưng Tẫn Hoan từ khi sinh ra đã ốm yếu mắc nhiều bệnh, sau lại vì chăm sóc thằng bé mà không có nhiều thời gian, vì vậy bán hết sản nghiệp, dọn hẳn về Bạch Đầu cốc lấy nơi hòa hợp với thiên nhiên này làm tiền đề bồi dưỡng căn cơ cho thằng bé. Có thêm sư phụ kề cận, Tẫn Hoan sau một năm đến đây đã khỏe khoắn hơn, gương mặt hồng hào tràn đầy sinh khí.
"Được rồi, chỉ cần Hoan Hoan khỏe mạnh, thúc thúc sẽ đưa con đến chơi với ca ca."
Trà dư tửu hậu một lúc, sư phụ đứng dậy, sư ca mang Hoan Hoan về nghỉ ngơi, Tử Huyền có phần bồn chồn quyết định đi theo sư phụ. Sư phụ sau khi ăn cơm tối sẽ đi dạo một vòng, Tử Huyền im lặng bám theo, không dám đến gần. Sư phụ xây dựng một cơ ngơi bình dị trong Bạch Đầu cốc, nơi này lưng tựa núi, quanh năm thời tiết dễ chịu, phóng mắt ra xa là cảnh vật hùng vĩ, thu tầm nhìn bốn phương cỏ cây quấn quít chan hòa. Không có lầu gác nguy nga, chỉ là vài căn nhà trúc nương theo địa hình mà xây dựng, Tử Huyền lớn lên ở đây không khác gì ở tiên cảnh Bồng Lai.
Hồi đó, Tử Huyền là tiểu đệ tử được sư phụ yêu thương nhất, bất kỳ chuyện gì cũng có thể nói với sư phụ, sư phụ thường trách mắng bọn họ, miệng lưỡi sắc bén, tuy mười lần mở miệng hết tám lần là phải châm chọc y nhưng Tử Huyền rất vui vẻ, cũng học được chút công phu, sau này còn mấy lần làm cho sư phụ á khẩu.
Có điều, đó là những chuyện xảy ra khi trước.
Sư phụ thong thả sải bước, mãi một lúc lâu sau mới dừng lại tại một đình hóng mát nhỏ, còn không quay đầu lại mà hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] VÔ THANH
General FictionPhụ tử ân, phu phụ tùng. Huynh tắc hữu, đệ tắc cung.